Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Lần đầu tiên Hà Nội được trao đồng bộ các thể chế phát triển

28/03/2026 07:05
Nhi Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - "Tăng quyền không phải là hưởng quyền, mà là giao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm"...

Hà Nội đang kiến tạo một biểu tượng phát triển, một đầu tàu dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả nước, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được coi là "chìa khóa" để tháo gỡ các điểm nghẽn, chuyển hóa những áp lực của đô thị thành động lực phát triển.

Luật Thủ đô không phải tạo độc quyền mà là cho Hà Nội được quyết định nhanh chóng nhất

Tại Tọa đàm "Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ, ngày 17/3 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 02 về việc xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Chiều ngày 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức quán triệt toàn bộ Nghị quyết này.

"Chúng tôi rất kỳ vọng và đặc biệt mong muốn cơ chế đột phá của Luật Thủ đô lần này. Luật Thủ đô đã qua nhiều thời kỳ, đây là lần thứ 3 sửa đổi. Với dự kiến khoảng 36 điều cũng như một số chương quy định, cá nhân tôi cũng như các đồng chí lãnh đạo Thành phố và bộ phận xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đánh giá: Luật Thủ đô lần này đã mở ra một công cụ hoặc một mô hình phát triển mới", ông Trương Việt Dũng cho hay.

dung-17745989327651512720757.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng. Ảnh: VGP/Thu Giang

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, xét dưới góc độ quản trị đô thị, đây là một quy trình tổ chức lại không gian đô thị và phát triển đô thị mới cho thành phố Hà Nội. Có thể tóm gọn lại ở 3 nền tảng chính:

Thứ nhất, về phân quyền và phân cấp: Có khoảng 191 nhiệm vụ (hiện đang có điều chỉnh) đã được tăng quyền. Nhưng tăng quyền không phải là hưởng quyền, mà là giao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Đây là thay đổi về quản trị đô thị lớn nhất. Thành phố Hà Nội có quyền tự làm và tự quyết các vấn đề trong khuôn khổ chung cũng như đặc thù của Hà Nội.

Thứ hai, nền tảng rất quan trọng là công cụ tài chính đô thị: Từ việc khai thác không gian tầm thấp, không gian tầm cao đến phát triển các mạng lưới giao thông TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng).

Ông Trương Việt Dũng nêu: Trước đây, theo Quy hoạch 1668 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch Thủ đô, chúng ta dự kiến khoảng 15 tuyến đường sắt, quy mô khoảng 600km với kinh phí khoảng 55 tỷ USD. Đến thời điểm này, trong quá trình tính toán dự kiến ở giai đoạn mới, sẽ rơi vào khoảng 19 tuyến đường sắt với tổng quy mô gần 900km và vốn khoảng 86 tỷ USD.

Để thực hiện điều này, chúng ta cần nguồn lực. Luật Thủ đô lần này cho phép chúng ta khai thác từ nguồn TOD. Hiện nay dự kiến trong quy hoạch có 5 TOD quốc gia với khoảng 100 ha mỗi TOD, khoảng 23 TOD cấp vùng khu vực (quy mô khoảng 50 ha) và 134 TOD còn lại. Như vậy tổng số TOD được đánh giá khoảng 5.000 ha. Giá trị khai thác TOD này chính là nguồn lực. Có nghĩa là không phải tăng tiền mà là giao cho Hà Nội được quyền huy động nguồn lực và quyết định việc này. Chúng ta không phải vay tiền để làm Metro, mà chính Metro tạo ra nguồn lực để phát triển cho lõi đô thị.

Thứ ba, thay đổi mô hình tăng trưởng: Lần đầu tiên Hà Nội được trao đồng bộ các thể chế phát triển. Thay vì trước đây chúng ta phát triển dựa trên vốn đầu tư vào lao động, nay chính thức xác lập chuyển sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để đột phá mô hình phát triển tăng trưởng từ 10% trở lên.

"Trở lại câu chuyện nguồn lực thực hiện, đây là bài toán nhiều năm từ khi thực thi hai Luật Thủ đô trước đây. Đặc biệt là bây giờ, năm 2026 chúng ta cần thực hiện khoảng 730 nghìn tỷ đồng (trong đó khoảng 550 nghìn tỷ đồng huy động nguồn xã hội). Giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 5 triệu tỷ đồng (khoảng 2/3 là huy động nguồn xã hội). Giai đoạn 2026-2035, để hình thành khung hạ tầng theo quy hoạch Thủ đô, chúng ta cần khoảng 11 triệu tỷ đồng. Đến 2026-2045 cần 25 triệu tỷ đồng và đến 2065 cần 103 triệu tỷ đồng theo tính toán ban đầu.

Để làm gì? Để toàn bộ câu chuyện hạ tầng cũng như cấu trúc đa tầng đa lớp, cũng như đô thị xanh hướng tới Net Zero bằng 0. Luật Thủ đô lần này đã trao cho chúng tôi 5 công cụ quan trọng: Tài chính, thể chế, PPP (hợp tác công tư), nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định. Đây là 5 nền tảng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ là đòn bẩy để thực hiện được nguồn lực của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới", ông Trương Việt Dũng cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chia sẻ thêm, Dự thảo Luật Thủ đô mới nhất, nếu được thông qua, trao quyền rất lớn cho Thủ đô. Nhưng tổ chức thực hiện và năng lực thực thi là vấn đề rất được quan tâm. Qua nhiều thời kỳ, một số luật của chúng ta, khi được dự thảo và ban hành Luật thì rất hay nhưng quá trình đi vào cuộc sống và thời gian đi vào cuộc sống thì có vẻ chưa tương thích và phù hợp với việc xây dựng Luật.

"Rút kinh nghiệm từ thực tiễn và cũng chính từ Luật Thủ đô lần trước, lần này chúng tôi đã khắc phục bằng cách: Không đợi sau khi Luật Thủ đô ban hành thì chúng tôi mới triển khai xây dựng các văn bản thi hành, mà ngay từ lúc xây dựng, thiết kế Luật, lãnh đạo Thành phố đã giao cho 15 sở, ngành thiết kế các khung chi tiết và các văn bản để có thể chính thức vận hành sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực. Dự kiến Hà Nội sẽ ban hành khoảng 150 văn bản quy phạm pháp luật để triển khai.

Thứ hai, sẵn sàng một kế hoạch hành động trong đó một nhiệm vụ là một dự án, sản phẩm cụ thể, có các mốc tiến độ, có người theo dõi, người đôn đốc, người kiểm soát.

Thứ ba, về năng lực thực thi, chúng tôi gắn việc này với quy hoạch tổng thể Thủ đô và triển khai các việc. Không có cách nào khác là phải đưa Luật vào cuộc sống thì mới hiện thực hoá được quy hoạch Thủ đô, đặc biệt trong giai đoạn trước mắt và hướng tới 100 năm.

Lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo và kế hoạch hành động cụ thể. Luật Thủ đô không phải tạo độc quyền mà là cho Hà Nội được quyết định nhanh chóng nhất. Chúng tôi ý thức được việc này. Do đó, lãnh đạo Thành phố và các sở ban ngành xác định trách nhiệm vô cùng lớn trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ ban ngành… đã hỗ trợ và giúp đỡ Hà Nội, và đặc biệt là trước niềm tin của cả nhân dân cả nước và Thủ đô", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định.

Mở ra hướng phát triển mô hình đô thị mới - đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm

Tại Tọa đàm, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhìn nhận, trong lịch sử phát triển đô thị nước ta, đến nay chưa có đô thị nào có được một cơ hội về thể chế đủ lớn để tái cấu trúc trong dài hạn.

"Chúng tôi cho rằng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là cơ hội như vậy đối với Hà Nội - một đô thị đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ, đồng thời đối mặt với các vấn đề mang tính hệ thống như quá tải hạ tầng, phân mảnh không gian, suy giảm môi trường và những giới hạn về thể chế quản trị.

Qua nghiên cứu dự thảo Luật cũng như các phiên bản trước đây, chúng tôi nhận thấy Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có thể coi là "chìa khóa vàng" để tháo gỡ các điểm nghẽn và áp lực tích tụ trong nhiều năm qua. Hà Nội đã và đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa các áp lực này thành tiềm năng, thành động lực phát triển, đặc biệt trong tầm nhìn 100 năm.

Khi nghiên cứu Luật năm 2024 và dự thảo Luật năm 2026, có thể thấy rõ sự quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và chính quyền Thủ đô trong mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển đột phá, vươn tới đô thị toàn cầu.

Luật năm 2024 về cơ bản đã mở ra "cánh cửa" cho các cơ chế đặc thù và phân cấp sâu, kỹ hơn cho Hà Nội. Trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, thực hiện Nghị quyết 258 của Quốc hội, cùng với các chỉ đạo của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, việc sửa đổi luật lần này đã khắc phục cơ bản những hạn chế - vốn là những điểm nghẽn lớn cản trở sự phát triển của Hà Nội trong thời gian qua", Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn chia sẻ.

pdson1-17745989329051592676282.jpg
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại Tọa đàm - Ảnh: VGP/Thu Giang.

Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, dự thảo Luật năm 2026 có 7 nhóm nội dung sửa đổi chính so với Luật 2024, trong đó có nhiều điểm quan trọng liên quan đến Hội đồng nhân dân:

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân được quyền lựa chọn phương án có lợi nhất khi có sự chồng chéo, "vênh" giữa các hệ thống pháp luật.

Thứ hai, được quyết định về số lượng đại biểu, chức danh và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp dưới.

Thứ ba, được tăng mức xử phạt đối với các vi phạm (không quá 2 lần), bảo đảm tính răn đe.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định các mức thu dịch vụ thiết yếu (như điện, nước…) theo từng đối tượng cụ thể, khắc phục tình trạng quy định chung chung, khó thực hiện trước đây.

Một điểm rất quan trọng khác là quy định miễn trách nhiệm pháp lý đối với người thực thi công vụ đúng quy trình, không vụ lợi nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Trước đây, đây là rào cản tâm lý lớn; còn nay, nếu làm việc công tâm, sáng tạo mà kết quả chưa phù hợp thì vẫn được xem xét miễn trách nhiệm.

Luật cũng mở ra hướng phát triển mô hình đô thị mới – đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm – thông qua việc bổ sung mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cho Thủ đô (dù vẫn phải trình Quốc hội). Đây có thể là cơ hội hình thành các cực tăng trưởng thực chất. Trước đây, mô hình đô thị trung tâm – vệ tinh chưa đạt hiệu quả; nhưng với cách tiếp cận mới này, các cực tăng trưởng có điều kiện phát triển mạnh hơn.

Bên cạnh đó, cơ chế đặc thù đi kèm yêu cầu giải trình, công khai, bảo đảm minh bạch trước nhân dân và các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, quy hoạch Thủ đô hiện nay được tích hợp giữa hai hệ thống: Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và quy hoạch chung đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc tích hợp này. Việc tích hợp giúp tránh tình trạng "vênh" giữa các quy hoạch – vốn là vấn đề phổ biến ở nhiều địa phương – từ đó tạo ra một mục tiêu và lộ trình phát triển thống nhất.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, cần vượt qua một số giới hạn cốt lõi.

Phân quyền phải thực chất, tránh hình thức. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, mang tính chiến lược. Sử dụng đất đai phải hiệu quả, coi đây là tiêu chí đặc biệt quan trọng. Nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Thực tế cho thấy, các vấn đề như ùn tắc, ngập úng, ô nhiễm… thường là hệ quả của hạn chế thể chế, chứ không phải nguyên nhân gốc rễ. Tại Hà Nội, những tồn tại như phân quyền hạn chế, cơ chế "xin – cho", quy hoạch thiếu tích hợp, mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào đất đai, hay năng lực quản trị chưa theo kịp… đều đã được nhận diện và đặt ra yêu cầu xử lý trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Một điểm đáng chú ý nữa là Hà Nội được trao quyền lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể (không bao gồm quy hoạch di sản). Đây là một bước tiến lớn, dù yêu cầu chuyên môn rất cao. Thành phố vẫn thực hiện quy trình nghiêm túc, lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành và chuyên gia trong, ngoài nước.

Cùng với đó, mô hình phát triển đô thị theo định hướng TOD được xác định là một hướng đi tiến bộ, có thể tạo ra "lối thoát" quan trọng cho Hà Nội. Thành phố cũng được phép thí điểm các chính sách mới và xúc tiến thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, gắn với các cực tăng trưởng.

Về văn hóa, theo tinh thần Nghị quyết 80 của Đảng, Hà Nội xác định văn hóa là nền tảng, là trụ cột phát triển. Quan điểm mới là "kích hoạt giá trị văn hóa, biến di sản thành tài sản", đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, cần đặc biệt lưu ý một số rủi ro:

Phân quyền không triệt để sẽ tiếp tục gây ách tắc. Phát triển không gian thiếu điều phối tổng thể sẽ dẫn đến manh mún. Nguy cơ lệ thuộc vào bất động sản cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nuôi dưỡng tài chính đô thị theo hướng kinh tế tuần hoàn, chủ động nguồn lực. Ví dụ, công nghiệp văn hóa không chỉ dừng ở bảo tồn mà phải đóng góp vào tăng trưởng, trước mắt 5-7%, tiến tới 10–15% và đến năm 2060 đạt khoảng 20% GDP.

"Có ý kiến lo ngại việc quy hoạch được phê duyệt trước khi luật ban hành, nhưng theo chúng tôi, điều này không phải vấn đề. Bởi quy hoạch đã được xây dựng trên cơ sở định hướng của dự thảo luật và các nghị quyết liên quan.

Tổng thể, Luật Thủ đô (sửa đổi) được ban hành vào thời điểm rất kịp thời, hứa hẹn tạo đột phá cho Hà Nội, hướng tới trở thành thành phố toàn cầu như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn bày tỏ thêm.

Dự thảo Luật đã thể hiện rõ tinh thần trao quyền cho "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm", tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý, điều hành và phát triển.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về quản trị đô thị hiện đại, thu hút nhân tài, phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư phát triển sẽ tạo động lực mới cho Thủ đô bứt phá trong giai đoạn tới.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thể chế quan trọng, giúp Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước; đồng thời xây dựng Thủ đô trở thành đô thị hiện đại, văn minh, thông minh và đáng sống.

Nhi Anh