Sửa đổi Thông tư 29: Chuyên gia hiến kế gỡ “nút thắt” dạy thêm, học thêm

29/03/2026 06:46
Thu Thuỷ
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo một số chuyên gia, muốn dạy thêm hạ nhiệt cần giảm áp lực thi cử, đưa giáo dục về mục tiêu phát triển con người thay vì chỉ phục vụ kỳ thi.

Sau một năm triển khai, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm đã gây một số ban khoăn. Mục tiêu giảm áp lực học tập chưa đạt như kỳ vọng, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường có xu hướng gia tăng.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến để sửa đổi quy định theo hướng không cấm nhu cầu học thêm chính đáng, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nhằm hạn chế những biểu hiện tiêu cực.

Cần làm rõ thế nào là “nhu cầu học thêm chính đáng”, siết trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhận định, Bộ sửa đổi Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng và tăng cường quản lý là cần thiết, nhưng nếu không xử lý đúng “gốc rễ” thì nguy cơ phát sinh biến tướng vẫn còn.

image-10.jpg
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ảnh: NVCC

Sau hơn một năm triển khai Thông tư 29, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho biết, hoạt động dạy thêm trong nhà trường đã được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, hệ quả là dạy thêm ngoài nhà trường phát sinh phức tạp hơn, thậm chí chi phí của nhiều gia đình tăng lên do học sinh chuyển sang học tại các trung tâm.

"Nếu nhìn rộng hơn, dạy thêm, học thêm không phải là hiện tượng riêng của Việt Nam. Ở nhiều quốc gia châu Á có mức độ cạnh tranh học tập cao, tình trạng này cũng tồn tại dai dẳng. Điều đó cho thấy đây không chỉ là câu chuyện quản lý, mà còn liên quan đến văn hóa xã hội, cơ hội phát triển và cách vận hành của hệ thống giáo dục.

Một trong những nguyên nhân chính là tâm lý chuộng bằng cấp và áp lực trường lớp tại khu vực đô thị. Nhiều gia đình vẫn coi việc đỗ vào trường tốt, đại học danh tiếng là con đường quan trọng để thành công. Trong bối cảnh đô thị, nơi các gia đình thường ít con và sẵn sàng đầu tư mạnh cho giáo dục, nhu cầu học thêm vì thế càng tăng cao.

Ở chiều ngược lại, những gia đình khó khăn, đông con hoặc ở khu vực ít áp lực thi cử không phải không có nhu cầu học thêm, mà là không đủ điều kiện để theo đuổi. Vì vậy, sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm khá giả và nhóm thu nhập thấp ngày càng rõ.

Thực tế cho thấy, học thêm thường phát triển mạnh ở những nơi hội tụ đủ ba yếu tố: gia đình có khả năng chi trả, cạnh tranh học tập cao và kỳ vọng xã hội tập trung vào một số con đường thành công nhất định”, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.

Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, một vấn đề quan trọng khác là hiện nay chưa có quy định cụ thể thế nào là "nhu cầu học thêm chính đáng", nên dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau.

“Theo tôi, nhu cầu học thêm chính đáng của học sinh có thể chia thành ba nhóm chính: học sinh yếu không theo kịp chương trình nên cần học thêm để bù đắp kiến thức; học sinh muốn ôn tập, củng cố lại những gì đã học; học sinh có nhu cầu học nâng cao, phát triển thêm năng lực. Khi xác định rõ từng nhóm như vậy, cơ quan quản lý sẽ dễ đưa ra chính sách phù hợp hơn, thay vì quản lý chung chung.

Ngoài ra, tôi cho rằng cần giao trách nhiệm rõ ràng cho hiệu trưởng trong việc quản lý dạy thêm, học thêm, tránh để xảy ra tình trạng buông lỏng rồi phát sinh biến tướng.

Bởi, nếu chỉ sửa Thông tư 29 theo hướng siết hay nới thì mới giải quyết phần ‘ngọn’ trước mắt. Quan trọng hơn là phải làm rõ nhu cầu thực sự, quản lý minh bạch và tăng trách nhiệm của nhà trường, nhất là ở cấp cơ sở, để hạn chế tiêu cực và đảm bảo quyền lợi cho học sinh”, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.

Cùng bàn vấn đề này, bà Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) cho biết, dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thật, xuất phát từ cả phía học sinh, phụ huynh và người dạy. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc cấm hay cho phép dạy thêm, học thêm, mà là cần quản lý sao cho phù hợp và hiệu quả. Mục tiêu của quản lý là đảm bảo hoạt động dạy thêm, đặc biệt ngoài nhà trường vẫn diễn ra đúng quy định, không làm sai lệch mục tiêu giáo dục.

ngocmai.jpg
Bà Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc quản lý dạy thêm ngoài nhà trường không hề đơn giản, bởi lực lượng quản lý còn hạn chế về số lượng, trong khi các hình thức tổ chức ngày càng đa dạng. Do đó, nếu quy định không sát thực tế thì sẽ khó triển khai hiệu quả tại từng địa phương.

“Theo tôi, điều quan trọng nhất hiện nay cần giải quyết là tình trạng ép buộc học sinh học thêm. Đây là nguyên nhân chính gây bức xúc trong xã hội thời gian qua. Nếu kiểm soát được vấn đề này, thì các nhu cầu học thêm khác như học nâng cao, học theo năng khiếu là hoàn toàn bình thường.

Bên cạnh đó, hoạt động dạy thêm cần được minh bạch hơn. Người dạy phải đáp ứng điều kiện chuyên môn, việc tổ chức dạy thêm cần được đăng ký, cấp phép và tuân thủ theo quy định. Việc quản lý nên giao cho chính quyền và cơ quan giáo dục tại địa phương để đảm bảo sát thực tế và dễ giám sát.

Như vậy, thay vì cố gắng kiểm soát toàn bộ, tôi cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng một khung quản lý rõ ràng, minh bạch và phân định trách nhiệm cụ thể. Khi có vi phạm thì xử lý theo quy định, còn những nhu cầu học thêm chính đáng nên được nhìn nhận như một hoạt động bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội”, bà Mai bày tỏ.

Không chỉ tính phần "ngọn" mà cần giải quyết áp lực học để thi cử

Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, học thêm tự thân không phải là điều tiêu cực. Ở một mức độ nhất định, đây có thể được xem là dịch vụ bổ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nằm ở sự lạm dụng, tình trạng ép buộc và cách vận hành của hệ thống giáo dục khiến nhiều gia đình rơi vào tâm lý “không học thêm thì không yên tâm”. Thực tế này phản ánh một nền giáo dục còn nặng về thi cử, cơ hội phát triển chưa thực sự rộng mở và tâm lý xã hội vẫn đề cao bằng cấp.

Do vậy, nếu chỉ xử lý bằng các biện pháp hành chính, vấn đề dạy thêm, học thêm sẽ không được giải quyết triệt để mà có thể chuyển từ trong nhà trường ra ngoài xã hội. Muốn giảm “nhiệt” thực sự, cần giảm áp lực thi cử, mở rộng các hướng đi sau giáo dục phổ thông và đưa giáo dục trở về đúng mục tiêu cốt lõi là phát triển con người, thay vì chỉ phục vụ các kỳ thi.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cũng chỉ ra, áp lực học thêm hiện nay gắn chặt với thực tế sĩ số lớp học đông, đặc biệt ở các trường công lập tại đô thị. Với những lớp học lên tới 45-50 học sinh, giáo viên rất khó tổ chức dạy học phân hóa. Bởi, học sinh yếu khó theo kịp, trong khi học sinh khá, giỏi lại cần được học sâu hơn. Trong bối cảnh đó, học thêm trở thành lựa chọn gần như khó tránh đối với nhiều gia đình. Ngược lại, ở các trường tư thục hoặc trường có yếu tố quốc tế, hiện tượng này không quá “nóng”.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, chính sách thi cử và kỹ thuật ra đề hiện nay vẫn còn những hạn chế. Giáo dục vẫn nặng về các kỳ thi và những yếu tố “dễ đo lường”, trong khi nhiều năng lực quan trọng như tư duy phản biện, khả năng hợp tác, giải quyết vấn đề, tự học hay thích ứng lại chưa được đánh giá đầy đủ.

“Theo đó, cốt lõi của vấn đề là chuyển từ nền giáo dục nặng ‘vị thi cử’ sang nền giáo dục phát triển năng lực. Việc thi cử là cần thiết, nhưng cần đổi mới theo hướng đánh giá đúng năng lực người học. Đồng thời, tôi cho rằng cần giảm dần các kỳ thi mang tính sàng lọc, tăng cường đánh giá quá trình, giảm sĩ số lớp học, nâng cao năng lực giáo viên và chú trọng rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh.

Ngoài ra, phân luồng sau trung học cơ sở cũng cần được thực hiện thực chất hơn, thông qua việc phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp có chất lượng, hấp dẫn và gắn với cơ hội việc làm.

Giáo dục sẽ khó đổi mới nếu đầu ra không thay đổi. Khi tuyển dụng, trả lương, thăng tiến vẫn nặng về bằng cấp, xã hội sẽ tiếp tục chạy theo thi cử. Chỉ khi thị trường lao động, trong đó có tuyển dụng giáo viên, coi trọng năng lực thực chất, nhà trường mới có động lực thay đổi cách dạy, cách học và cách đánh giá”, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nhận định.

Thu Thuỷ