Chùm thơ thầy giáo già tặng bạn đọc trẻ

18/11/2013 07:35 Thầy giáo - TS Dương Xuân Thành
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu "chùm thơ thầy giáo già tặng bạn đọc trẻ" của thầy giáo, TS Dương Xuân Thành đến với độc giả cả nước nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.


Núi Vọng phu

Ai ngày xưa đứng đó


Mắt dõi tìm chơi vơi


Biển xanh hoà đẫm lệ


Lệ vẫn rơi, còn rơi



Ai ngày xưa đứng đó


Mênh mang một khoảng trời


Chim chiều về non biếc


Sao không về người ơi



Ai ngày xưa đứng đó


Dáng in trong nắng chiều


Thời gian ơi quay lại


Cho nàng tìm người yêu



        Lạng sơn 1967


Nơi bến Đò quan

Nơi bến Đò quan mưa bay bay


Tri âm nâng chén, chén không đầy



Một mình trên đồng vắng


Bỗng gặp câu thơ xưa


Thương cánh cò lặn lội


Nơi bến sông sương mờ



Dòng sông đời cuộn chảy


Thuyền trăng trôi lững lờ


Bên bồi và bên lở


Bên nào dành cho thơ



Chiều không buông sắc tím


Mưa nhoà gốc bàng khô


Lẻ loi cánh cò trắng


Dạt vào trong câu thơ



Bồng bềnh tay lái mỏi


Đò quan không người đưa


Bảy đèo và chín suối


Ai mong, ai đợi chờ?



Lang thang trong chiều vắng


Ta không đi cùng người


Em tìm bếp lửa ấm


Còn ta tìm sao rơi



Nam định 3.2004


Đá trắng

Đá trắng triệu năm biến thành vệ nữ


Em triệu năm thành đá trắng chờ ai


Ta triệu năm thành gió thở dài


Thổi vào đá trắng



Sẽ là hư vô


Sẽ là tĩnh lặng


Sẽ là nương dâu biển rộng sông dài


Chỉ có con gái con trai


Mãi tìm nhau, nỗi nhớ


Vòng xoáy thời gian có gì đáng sợ


Với trái tim của cậu bé mù


Em hãy ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi…


Trong gió có lời ru.



Đá trắng triệu năm biến thành vệ nữ


Ta gieo vào vũ trụ


Má đỏ môi hồng


Em triệu năm em có nhớ không?



Sẽ chẳng còn gì mai nữa


Khi chúng mình run sợ


Lời thì thầm của lũ dế con


Khi ngôi sao nằm giữa vòng tròn



Ai bóc rừng cây tìm đá trắng


Ta bóc đá trắng thành em


Ta tước thời gian dệt vuông lụa mỏng


Che em khỏi lóa ánh đèn



Đá trắng thành vệ nữ


Trắng tóc nghệ nhân già


Ta như ngựa hoang trên đồng cỏ cháy


Tìm về một khúc dân ca



Đá  trắng đâu phải lỗi thời gian


Lá rụng đâu do mùa thu tới


Em ơi, hãy đợi


Mầm xanh rồi lại nhú trên cành


Ta triệu năm lại vẫn là Anh


Em triệu năm sẽ là Vệ nữ



Hà giang 6/ 2005


SÔNG HỒNG



Gió đưa hoa cải về giời


Rau răm ở lại chịu nhời đắng cay



Rừng đã thành hồ, chim về đâu làm tổ


Người đã xa rồi gửi về đâu nỗi nhớ


Sông Hồng nước cạn nhất trăm năm


Ông Nguyễn Đình1  ơi, dậy nuôi tằm



Đường Cổ Ngư bàng bạc ánh trăng rằm


Lam Sơn sắc còn vương hồ Lục Thủy?


Bày nai tơ giữa cánh rừng chân lý


Khói bụi mờ đâu phải lúc sương buông



Chiều Tây hồ lặn mất cả tiếng chuông


Bày nghê đá dỏng tai nghe nhạc trẻ


Sao chẳng thấy mây chiều trong mắt mẹ


Cầu Long Biên, đòn gánh trĩu vai gầy



Thánh Gióng, Thánh Thơ chỉ một nơi này


Song Thánh, trời Nam ngàn năm đâu có


Đâu cảnh cũ thuyền câu và tiếng gõ


Đâu la đà cành trúc với gươm khua?



Con tìm về sông mẹ của ngày xưa


Một thời bão giông, một thời đạn lửa


Thuyền ai đó ghếch chèo nơi bãi giữa


Bến bờ nào em khóc giữa đêm đông?



Bến bờ nào đoàn chiến sĩ sang sông


Còn ai nữa khóc thương linh hồn trẻ?


Và ai nữa đau nỗi đau nỗi đau của Mẹ


Hỡi sông Hồng, dòng sữa mấy nghìn năm


Tổ quốc có khi nào đẹp thế này chăng?2



1. Nguyễn Đình Thi, tác giả bài ‘Người Hà Nội’
2. Ý  thơ Chế Lan Viên

                                           2/2012

Thầy giáo - TS Dương Xuân Thành