"Hành vi của con trai CT HĐTV Tổng C.ty xây dựng là coi thường luật"

07/11/2012 07:12 Độc giả Minh Tiến
(GDVN) - Hành vi của người lái xe Santafe kia đúng là ‘vô giáo dục’, cậy mình có tí quan hệ, gia đình “cơ cấu” rồi nghĩ mình là vương là tướng, coi thường luật pháp, ‘coi trời bằng vung’. Rất nhiều độc giả đã bày tỏ thái độ phẫn nộ khi đọc bài viết “Con trai của CT HĐTV một Tổng C.ty xây dựng gây tai nạn rồi bỏ chạy? được đăng tải trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 6/11.

Sau khi đăng bài viết “Con trai của CT HĐTV một Tổng C.ty xây dựng gây tai nạn rồi bỏ chạy?, hộp thư bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được rất nhiều phản hồi từ phía độc giả. Hầu hết độc giả đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ và “khó chịu” với cách hành xử coi thường pháp luật của người gây tai nạn, khoe nhà thuộc diện “con ông cháu cha” rồi tìm cách trốn tránh này.

Anh Tiến, một nhân viên bảo vệ tại siêu thị, khi đọc bài viết này đã tỏ ra rất phẫn nộ, anh kịch liệt lên án hành vi, đạo đức của người lái chiếc xe Santafe gây tai nạn rồi tìm cách bỏ trốn. Trong thư, anh cho biết chính anh cũng là người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như của chị Hà.

Chiếc xe Santafe gây tại nạn hiện đã được đưa về bãi đỗ xe của công an huyện Từ Liêm

Nhớ lại câu chuyện cũ, cách đây hơn 3 tháng, trong lúc đi làm về từ đường Láng Hạ rẽ vào đường Huỳnh Thúc Kháng, tôi bị hai thanh niên đi Vespa LX đi ngược chiều đâm vào làm vỡ tan chiếc yếm xe phía bên phải. Cả xe và người tôi bị ngã xuống đường, chân của tôi đập xuống đất, chảy be bét máu. Hai thanh niên kia cũng bị đổ xe nhưng không việc gì cả. Lúc tôi đang dựng xe lên thì hai thanh niên này không những không hỏi han, xin lỗi mà còn “phồng mang, trợn mắt” quát tôi là “mày mù à”.

Tôi lúc đó vừa đau lại vừa bực, tôi nói với hai thanh niên này là “các anh đi ngược chiều đâm vào tôi, anh còn nói cái gì nữa, tôi phải gọi công an giao thông đến để họ giải quyết”. Nghe tôi nói xong, hai thanh niên này nhìn nhau cười kiểu mỉa mai, người cầm lái chỉ thẳng vào mặt tôi nói “mày có biết tao là ai không, tao thách mày gọi công an giao thông đến đây đấy”.

Sau đó người thanh niên này còn dí sát chiếc điện thoại của anh ta vào mặt tôi và bảo: “Bố tao làm công an giao thông đây này, mày gọi bố tao đến đây mà xử lí”.

Nghe hai thanh niên kia nói vậy, tôi chán chả buồn gọi công an đến giải quyết nữa. Nghĩ bụng, mình thì ở nhà quê lên đây, họ hàng thì cũng không có ai làm quan chức gì. Thôi đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, để cho họ đi chứ giờ có lôi nhau ra công an, ‘được vạ thì má đã sưng”.

Ô tô của chị Hà bị đâm nát phần đuôi, tuy đã nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn liên lạc lại với chị

Thực ra, hiện nay ngoài xã hôi có nhiều người như thế lắm. Cứ xảy ra chuyện gì họ cũng lôi người thân làm to ra để uy hiếp, dọa dẫm, chẳng coi pháp luật là gì. Hôm qua tôi có đọc bài viết trên Báo GDVN, người lái xe Santafe sau khi đâm nát đuôi xe của chị Hà đã bỏ chạy rồi khoe “cơ” to, không sợ gì hết. Tôi thấy anh này đúng là loại “vô giáo dục”, cậy mình có tí qua hệ, gia đình “cơ cấu” rồi nghĩ mình là vương là tướng, coi thường luật pháp, ‘coi trời bằng vung’.

Quả thật trong ngẫn đi ngẫm lại thì trong xã hội bây giờ có nhiều điều khiến cho chúng ta buồn thật, xảy ra tai nạn giao thông bình thường thì có gì to tác đâu, ai đúng ai sai thì đã có người dân chứng kiến, pháp luật phân xử, tại sao cứ phải lôi họ hàng, bố mẹ ra làm gì? Một chuyện rất đỗi bình thường, chúng ta thường xuyên phải đối mặt như va chạm giao thông người ta còn dùng đến “quan hệ” để giải quyết, vậy không biết những vụ việc nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản…thì sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ những người dân nghèo, không có quan hệ rộng, không có “ô dù” che đậy thì ai sẽ bảo vệ họ trước những thế lực kia?

Trong những trường hợp như thế thì cách giải quyết rất đơn giản, chỉ cần hai bên nói nhẹ nhàng với nhau để cùng tìm hướng giải quyết phù hợp vì dù sao, khi mua ô tô, họ cũng đã mua bảo hiểm rồi.

Qua thư vậy, tôi cũng hi vọng cơ quan công an sẽ xử lí thật nghiêm mình vụ việc trên, xử phạt đúng người đúng tội, nhằm răn đe đối với những người chuyên cậy chức, cậy quyền chèn ép người dân lương thiện”.

Dân tộc ta từ xưa đến nay vốn trọng đạo lý. Người ta sống với nhau “vì mồ vì mả” chứ không vì “cả bát cơm đầy”, rồi “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Và yêu nhau “chín bỏ làm mười”… Nếu có “ghét” nhau chăng nữa thì cũng là “Bởi chưng hay ghét cũng là hay thương”. Vì vậy trong đối nhân xử thế, người ta thường dặn nhau: “Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình”.

Những sự việc nhỏ như của chị Hà vừa rồi, quả thực là rất nhỏ nếu thái độ của người gây tai nạn khác. Như chị Hà cũng đã thể hiện ở trong bài viết, “Chỉ cần anh ta nói chuyện với tôi để cùng nhau bàn bạc cách giải quyết thì đâu đến nỗi phải đưa nhau ra pháp luật để phân tranh. Nhưng tiếc thay…!"

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Minh Tiến