Lời tâm sự của lá cây

24/07/2012 06:00 Phạm Ngọc Thái An
(GDVN) - Tôi được sinh ra và lớn lên trong điều kiện thiếu thốn. Tôi được đi từ nơi này đến nơi khác cho đến khi kiệt sức… Thoạt tiên, cứ tưởng rằng người phải chịu đau đớn là tôi nhưng không, mà là Mẹ cây của Tôi.
Những ngày được sống với Mẹ, với anh chị em trong gia đình thật hạnh phúc. Nhưng Tôi biết rằng một ngày nào đó sẽ phải rời xa mẹ, rời xa mái ấm này để đi đến một nơi khác thật xa… Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến, chín tháng sau ngày chuyển tiếp của mùa Hạ sang mùa Thu. Chỉ vì nó mà mọi người trong gia đình Tôi úa vàng rồi lần lượt thay nhau rơi xuống đất. Ngay đến cả Mẹ cũng kiệt sức, không làm được gì…

Ảnh minh họa

Những cô cậu học trò đi qua cố ý lơ là trước chúng tôi. Dù rất muốn nói với họ rằng: “Bạn ơi! Hãy nhặt chúng tôi lên với nhé!”. Thế nhưng, họ đâu có nghe thấy lời Tôi nói. Thất vọng và buồn bã. Thế rồi một cậu học trò đi qua, trông cậu như một ông bụt, cậu ấy đã nhặt Tôi và anh chị em của Tôi lên rồi rải quanh cây Mẹ. Tôi thấy rất sung sướng vì lại được ở cạnh Mẹ của mình.

Một tuần lễ trôi qua… Tôi nhận thấy mình như đang bị phân hủy. Tôi rất buồn, mặc dầu biết rằng đó là quy luật tự nhiên. Nhưng trước khi rời xa Mẹ, Tôi muốn làm một điều gì đó để đền ơn người Mẹ đã nuôi mình trong những ngày tháng qua. Tối hôm đó, Tôi không ngủ mà đứng bên cạnh Mẹ, thầm thì:

“Mẹ ơi! Mặc dù con chưa làm được gì cho Mẹ, nhưng con cũng sẽ không ra đi một cách vô ích đâu! Sau khi con phân hủy, con sẽ vun đắp cho Mẹ để khi mùa Xuân đến Mẹ sẽ mọc chồi ra lá tốt tươi, cho con người nguồn không khí trong lành Mẹ nhé!

Tạm biệt Mẹ”…!

Phạm Ngọc Thái An