Mặn chát nước mắt nhìn bữa ăn học sinh bán trú Kim Bon

14/11/2011 14:28 Thu Hòe
(GDVN) - Không có tiền mua thịt, mua trứng, học sinh bán trú Kim Bon phải lên rừng tìm hái rau quả rừng, đi bắt cua, bắt chuột, bẫy chim về ăn cho qua cơn đói...
Có lên Kim Bon (Phù Yên – Sơn La), tận mắt chứng kiến bữa cơm của học sinh bán trú Kim Bon mới hình dung được hết cái nghèo khó, cái cao xa dượu vợi của mảnh đất Tây Bắc Này. Hành trình học chữ của những em nhỏ nơi đây vốn đã gian nan bởi tầm nhận thức còn non kém của các bậc phụ huynh nay lại càng gian nan, khó nhọc hơn với sự khó khăn, khắc nghiệt của điều kiện sống.
Học sinh bán trú Kim Bon nấu cơm tối
Gian bếp này vẫn ngày 2 lần đổ lửa. Nhìn những bữa ăn kham khổ giữa trốn núi rừng bạt ngàn mà thấy chua sót, mặn chát nơi cổ họng và trào dâng một niền thương cảm tự đáy lòng.
10-30 nghìn đồng là mỗi học sinh nơi đây nhận được từ bố mẹ để mua thức ăn cho cả tháng. Số tiền ít ỏi đó khiến các em chưa một lần được ăn và dám mua thịt về ăn mà phải triền miên với rau quả rừng.
Bữa cơm hàng ngày của học sinh bán trú Kim Bon chỉ có cơm trắng với một nồi canh khi thì rau cải, khi thì bí ngô, khi thì nửa gói mỳ tôm…, thịt, cá, trứng là những thứ xa xỉ, những điều các em chỉ được nhìn thấy qua ti vi.
Cuộc sống bán trú xa nhà, sớm rời xa sự chăm sóc của bố mẹ đã sớm dạy cho học sinh Kim Bon tính tự lập ngay từ nhỏ. Mới học lớp 2, nhưng Đặng Văn Sinh đã biết lên rừng lấy củi, trẻ củi nấu cơm.
“Trưa nay, cháu và bạn Thành sẽ ăn cơm với canh mỳ tôm”
Giữa chốn núi rừng Tây Bắc bạt ngàn, heo hút,  nguồn nước cũng trở nên thật hiếm hoi. Học sinh bán trú phải đi bộ ra suối lấy nước và tích trữ vào những can nhỏ như thế này mới có nước nấu cơm.
Bữa tối của Lò Văn Mạnh, lớp 4A3 chỉ có cơm trắng chan với canh mỳ tôm loại rẻ tiền nhất
“Mai cháu không mua mỳ tôm nữa vì hết tiền rồi. Mai cháu phải lên rừng tìm hái rau dớn về luộc chấm muối ăn. Chiều được nghỉ học sớm sẽ cùng các bạn đi bắt chuột và bẫy chim về sào ăn… Cháu muốn được ăn cơm với thịt lắm! Lâu lắm rồi cháu chưa được ăn thịt…”.
Cậu bé lớp 3 A2, bỗng cúi mặt òa óc khi phóng viên hỏi về bữa ăn của cháu. “Cháu cũng muốn được ăn thịt, ăn trứng như các bạn thành phố… Nhưng bố cháu chỉ cho 20 nghìn để mua thức ăn thôi. Bố cháu không cho cháu nhiều tiền đâu…”
Bữa cơm chỉ có cơm trắng với canh bí ngô đỏ nấu bằng nước suối và muối nhưng học sinh bán trú Kim Bon vẫn thấy ngon lắm
"Lâu lắm rồi cháu mới được ăn ngon như tối nay"
Nhận những miếng giò, miếng chả được đoàn từ thiện báo Giáo dục Việt Nam mang từ Hà Nội lên, những em bé này thích lắm! Các em ngồi ngoan ngoãn trong phòng học, ăn từng ít một vì sợ ăn không dám ăn nhanh sẽ nhanh hết
Ai không cảm động với những hình ảnh này?
Không có áo ấm, Lò Văn Thành, lớp 4A từ sáng sớm đã ra ngồi sưởi ấm bên cạnh tàn đóng lửa đốt từ đêm hôm trước và tìm những củ khoai nướng còn sót lại để ăn sáng
Nhận 100 nghìn đồng từ nhà báo Nguyễn Tiến Bình, Thắng hứa sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành thầy giáo, bác sỹ
Thu Hòe