Sau 5 năm tôi vẫn mơ được ăn món đầu tiên vợ nấu

08/09/2011 09:13
Theo Eva
Gần 5 năm sống chung với nhau, ao ước lớn nhất của chồng là được nếm những món ăn do chính tay vợ nấu.

Vợ yêu của anh!

Anh là chồng của em đây, ông chồng mà ngày nào em cũng “bỏ mặc” cho cơm bụi, mì gói, phở gói và đồ ăn sẵn đây. Cái dạ dày của anh dạo này đã lên tiếng phản đối kịch liệt tình trạng này rồi vợ ạ. Hôm qua anh đi khám, bác sỹ bảo rằng, nếu cứ ăn uống “linh tinh”, thất thường như thế này, anh sẽ hư dạ dày mất.

Anh biết vợ của anh xuất thân trong gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn em chẳng phải đụng chân, đụng tay vào bất cứ việc gì. Trước khi quyết định làm đám cưới với em, anh cũng đã đồng ý những “điều khoản” mà em đã ghi trong “quy ước vợ chồng” rồi.

Anh đã băn khoăn khá lâu trước điều khoản “không nấu ăn” của em. Nhưng vì tình yêu quá lớn với em, anh đã quyết định về chung nhà với em với suy nghĩ rằng: vì tình yêu đối với chồng mình, biết đâu em sẽ phá bỏ điều khoản đó và học nấu ăn?

Ao ước lớn nhất của chồng là được nếm những món ăn do chính tay vợ nấu. (ảnh minh họa)

Ao ước lớn nhất của chồng là được nếm những món ăn do chính tay vợ nấu. (ảnh minh họa)

Nhưng rồi anh bị thất vọng ngay từ ngày đầu tiên. Em bảo “chồng tự đi chợ, tự nấu ăn hoặc là gọi đồ ăn sẵn về. Một trong hai phương án đó chồng chỉ có thể chọn một thôi nhé”. Ừ thì mới ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng thôi mà, hãy cứ chiều vợ, dù chồng có hơi hụt hẫng đôi chút.

Anh thuộc dạng “đoảng” nặng, anh chưa bao giờ thấy mình có “năng khiếu” trong việc bếp núc. Ấy vậy mà ngán cảnh “cơm hàng cháo chợ” nên chồng cũng mua đồ về học cách nấu ăn. Nói ra thì nhiều người chẳng tin, nhưng mà kể từ ngày cưới nhau đến giờ, vợ chẳng ngó ngàng gì đến cái bếp “nổi tiếng” đẹp của nhà mình cả.

Thôi thì “đất không chịu trời” thì “trời chịu đất” vậy. Nghĩ đến sức khỏe của cả hai vợ chồng, cứ mỗi lần tan sở, chồng lại chịu khó vào siêu thị mua đồ về nấu ăn. Nhưng hỡi ôi! Tay nghề của chồng quá kém.

Vợ bảo chồng “bày đặt”. Ăn uống có mấy đâu mà phải tốn công tốn sức nấu cho mệt. Ăn đồ ăn sẵn có phải tiện và tiết kiệm thời gian hơn không? Khoảng thời gian nấu ăn đó, vợ có thể dùng để kiếm ra khối tiền mua nhiều đồ ăn ngon cho chồng. Anh nghe thì cũng thấy có lý, nhưng từ thẳm sâu, anh vẫn thích được vợ nấu cho anh một bữa cơm.

Anh đề nghị thuê ô sin, nhưng vợ bảo ô sin chỉ gây ra những điều phiền toái, không ăn cắp vặt thì cũng cướp chồng người khác. Anh đề nghị thuê ô sin già, vợ lại bảo ô sin già thì lẩm cẩm, lại bày bừa ra, vợ không thích. Thế là chồng đành chịu.

Nhưng anh ngán đồ ăn sẵn và cơm bụi lắm rồi. Dạo này anh cứ thấy trong người mỏi mệt thế nào ấy vợ ạ. Anh tự thấy anh là người có sức chịu đựng “dẻo dai”. Có ai phải ăn cơm hàng cháo chợ trong vòng 5 năm mà vẫn không đi tìm một “cái bếp” khác như chồng chưa? Anh đảm bảo rằng, anh thuộc loại “hàng hiếm”.

Công việc của vợ bận rộn, anh biết chứ. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lập gia đình chỉ để ngủ chung giường thôi sao? Đến nhà bạn, thấy cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng sốt, anh ước gì nhà mình cũng được như thế.

Vợ ơi! Hôm qua anh mới đi khám. Bác sỹ bảo anh gầy quá, trông có vẻ như “thiếu dinh dưỡng”, dạ dày lại có vấn đề. Anh chẳng dám tiết lộ việc mình có vợ mà phải ăn cơm bụi, cái sĩ diện đàn ông trong anh nó ngăn lại em ạ.

Anh cũng không có ý đẩy trách nhiệm chuyện bếp núc cho em hoàn toàn đâu, nhưng em thấy đấy, việc em không hề ngó ngàng gì đến cái bếp cũng khiến anh chán nản chuyện nấu ăn. Anh đã mua đồ ăn, đã học cách nấu, nhưng anh làm tất cả một mình và anh cũng phải ăn một mình. Anh không muốn như thế chút nào.

Anh rất muốn vợ biết được những suy nghĩ trên của anh. Anh rất muốn em mua sách nấu ăn về đọc. Anh rất muốn em đi chợ. Anh rất muốn em đứng bếp. Vì tình yêu anh dành cho em vẫn còn nhiều lắm, nên anh không muốn vì chuyện “cái bếp” mà vợ chồng mình sinh ra lục đục. Cầu mong em sẽ đọc được những dòng này và sẽ chú ý đến cái bếp. Theo anh thì đấy cũng là một nơi quan trọng giúp gìn giữ hạnh phúc gia đình đấy vợ ạ.

Anh sẽ chờ đợi và hy vọng vào sự thay đổi của em. Yêu em nhiều!

Theo Eva