"Thương con khổ sở tôi phải chen chân cổng trường mỗi ngày"

05/11/2012 07:18 Jaxtina/vnexpress
Để vào trường, con phải vượt qua đám đông chen lấn ở cổng chính hoặc những hàng quán ken đặc ở cổng phụ. Chưa hết, con còn phải tránh những chiếc ôtô chầm chậm “bò” từ sân trường ra đúng giờ các con tới lớp.

Con học tiểu học và mỗi ngày mẹ là người đưa đón. Trường con có hai cái cổng, một chính, một phụ để các con vào trường. Và mẹ thấy hình như cái cổng nào cũng “có vấn đề”.

Trong sân trường có kẻ một vạch vôi trắng và ghi dưới nền sân: “các phụ huynh dừng đỗ tại đây để đón học sinh”. Thế nhưng cái vạch vôi đó chỉ được dùng vào buổi chiều. Còn buổi sáng thì thế nào?

Cái cổng chính có một cái bảng lù lù ngay ngoài cổng trường đề nghị các phụ huynh thả con xuống tại đó để các con tự đi vào lớp. Mà ngay ngoài cổng thì các thể loại xe máy chen nhau dừng đỗ để thả các con xuống đó rồi các bố mẹ vội vàng đi làm.

Ảnh: minh họa, nguồn internet

Ai cũng vội nên các con va cả vào nhau rồi va cả vào xe là chuyện thường. Các con còn nhỏ quá nên đâu đã quen nhìn trước ngó sau như các anh chị lớn. Nhìn các con hối hả chạy với cái cặp to đùng và chen chúc giữa những chiếc xe máy, thương lắm.

Đã hết đâu, các con còn phải tránh những chiếc ô tô chầm chậm “bò” từ sân trường ra đúng giờ các con tới lớp. Có lẽ, phần lớn là xe của các cá nhân gần đó gửi vào sân trường và giờ đó họ cũng đến giờ đi làm việc.

Và đây có lẽ mới là lý do chính để phụ huynh không được đỗ xe ở cái vạch vôi trong sân trường để các con xuống cho thoải mái.

Còn cái cổng phụ? Hôm nay mẹ đưa con đến cổng phụ, con chào mẹ rồi lẳng cái cặp to đùng qua vai. Mẹ nhìn theo bóng con vất vả len qua các anh chị và bố mẹ các anh chị đang đứng mua quà cho con cái.

Có 2 hàng quà rong chiếm đến 3/4 chiều ngang của 2 cánh cổng mở rộng hết cỡ mà đáng lẽ các con được thoải mái sử dụng. Hai hàng quà đó tấp nập khách khứa vì không thiếu các bậc phụ huynh quá thiếu thời gian, họ chỉ có thể vội vàng mua cho con thứ gì đó ăn sáng rồi vội vàng đến với công việc.

Mẹ đã nhìn thấy một cậu bạn học cùng lớp với con bị ngã từ trên xe máy vì bác của cậu ấy vội vàng quay đầu xe khi bác bảo vệ xua xua tay không cho xe của bác ấy vào qua cổng chính.

Mẹ cũng đã nhìn thấy con và các bạn khác bé xíu xiu như con ngơ ngác nhìn lên những người lớn và các anh chị lớp lớn hơn đứng ken chật cổng phụ mua mua bán bán mà không hề để ý thấy các con không thể đi vào trường.

Và tất nhiên là cuối cùng các con vẫn qua được thôi, ngày nào cũng thế mà. Các con vào đến sân trường rộng rãi là lại vô tư hò hét chạy nhảy, cười đùa và gọi nhau í ới, ồn ào cả sân trường.

Mẹ tự hỏi những câu hỏi mà các con chắc cũng thắc mắc nhưng không thể có câu trả lời vì chính mẹ cũng không biết trả lời thế nào cho con hiểu.

Vì sao những hàng quà đó có chỗ quá “tiện dụng” như vậy để bán hàng? Vì sao những chiếc ô tô ấy cứ đàng hoàng ra vào sân trường mỗi sáng và mỗi tối?

Vì sao các con phải “nhường” cho tất cả những quyền lợi ấy cho người lớn khi mà khẩu hiệu của không chỉ một trường tiểu học hay mẫu giáo hay cả các cấp lớn hơn là “Tất cả vì học sinh thân yêu”?

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Jaxtina/vnexpress