Trời ơi, vợ tôi hiền đến mức... khó chịu

03/09/2011 06:43
Theo Eva
Ở đời, bất kì người đàn ông nào cũng mong muốn lấy được một người vợ hiền, đảm đang và chung thủy. Tôi cũng không phải là ngoại lệ nhưng...

Hạnh, vợ tôi hiền đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi ở gần...

Tôi yêu Hạnh và quyết định tiến tới hôn nhân vì Hạnh là một cô gái hiền lành, nhu mì hiếm có. Có lẽ trên cuộc đời này kiếm được một người vợ thông minh, giỏi giang nhưng lại “lành” như Hạnh thì thật  là quý. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của Hạnh. Tình yêu của chúng tôi tính cho đến ngày cưới nhau là đã được 5 năm, từ khi Hạnh còn là sinh viên năm nhất.

Hạnh sống biết điều. Từ ngày yêu nhau, Hạnh chưa bao giờ đòi hỏi tôi một điều gì quá đáng và đặc biệt Hạnh rất tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của tôi, đó là điều tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi luôn mơ ước kiếm được người yêu mình và hiểu mình, thông cảm cho nghề nghiệp thường xuyên phải đi xa của tôi như thế.

Hạnh là niềm mơ ước của nhiều anh chàng giàu có và đẹp trai. Tôi là chàng trai bình thường, ngoại hình thua xa những người khác nhưng Hạnh lại chọn tôi, yêu tôi bằng tình cảm chân thành và nồng ấm. Tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó và trọn vẹn với tình yêu của mình. Ngày Hạnh ra trường và có công việc ổn định, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi biết chắc rằng, Hạnh sẽ là một người con dâu tốt và nhân hậu.

Tôi luôn mơ ước kiếm được người yêu mình và hiểu mình, thông cảm cho nghề nghiệp thường xuyên phải đi xa của tôi như thế. (ảnh minh họa)
Tôi luôn mơ ước kiếm được người yêu mình và hiểu mình, thông cảm cho nghề nghiệp thường xuyên phải đi xa của tôi như thế. (ảnh minh họa)
Và quả thật Hạnh đã không phụ tôi, không phụ sự tin tưởng của tôi dành cho em. Em là một cô gái trong trắng và hiền từ. Ngày về nhà tôi, không khí gia đình trở nên vui vẻ. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến Hạnh…

Nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng thấy Hạnh có biểu hiện khác lạ. Em hiền đến nỗi khiến tôi khó chịu. Mẹ bảo gì em cũng nghe dù tôi biết đó là mẹ chồng. Thế nhưng mẹ tôi tính bảo thủ, có nhiều điều mẹ nói tôi còn khó chịu nói chi là Hạnh. Hạnh cũng bức xúc nhưng những lúc ấy cô lại không đồng tình, lại cứ gật đầu lia lịa làm mẹ hài lòng nhưng tối về Hạnh lại than vãn với tôi rằng, em không đồng ý với việc mẹ đề nghị. Tôi lại mắng Hạnh, thế tại sao em không nói để mẹ hiểu.

Việc gì Hạnh cũng nhờ tôi giải quyết. Tôi đâu thể ngày nào cũng “hóng” chuyện của Hạnh và mẹ để can thiệp. Hạnh không có lập trường, luôn ba phải khiến cho em không có tiếng nói trong gia đình tôi.

Chưa bao giờ Hạnh có một quyết định rõ ràng. Khi được bố mẹ hỏi ý kiến thì em cũng chỉ nói: “Bố mẹ muốn sao cũng được”. Dù biết rằng, phải tôn trọng ý kiến của người lớn nhưng không thể cứ ậm ừ cho xong chuyện như Hạnh được. Tôi cảm thấy dường như Hạnh chẳng quan tâm gì đến gia đình tôi.

Bạn bè của chúng tôi đến chơi, Hạnh cũng chỉ lầm lũi làm việc trong bếp, nấu nướng, làm lụng mà không hỏi han, tiếp đón. Mặc dù trong lòng Hạnh không khó chịu gì nhưng lúc nào Hạnh cũng tỏ ra hiền lành, nhu mì quá mức. Chưa bao giờ Hạnh có một tiếng nói riêng cho bất kì ý kiến nào tôi và gia đình đưa ra. Cái gì Hạnh cũng theo ý mọi người.

Nhiều lần thấy vợ như vậy tôi cũng nhắc nhở nhưng Hạnh lại lấy lý do là tôn trọng ông bà. Rồi tôi đi sớm về muộn, Hạnh cũng chẳng hỏi han lấy một lời rằng anh đi đâu hay quản thúc gì tôi. Có những lúc về khuya quá, Hạnh cũng chỉ gọi điện hỏi một câu là anh có về không. Khi tôi nói anh chưa về được thì Hạnh cũng cúp máy mà không hỏi thêm vì sao.

Chính sự vô tâm, hiền lành đến nhu nhược của Hạnh làm cho tôi cảm thấy chán nản. Bạn bè đến nhà ai cũng nói sao vợ mày hiền thế. Tôi chỉ cười và nói rằng, tính cô ấy thế.

Bao nhiêu tháng ngày nay đã được nhắc nhở nhiều nhưng Hạnh không thay đổi. Có lẽ đó là do bản tính con người, có lẽ là do Hạnh đã quá nhu mì và hiền lành. Còn tôi, sự hiền lành chỉ ở một mức độ nào đó nếu cứ như Hạnh thì có lẽ tôi sẽ phát nổ tung đầu ra mất.

Tôi sống bên Hạnh mà như bên một khúc gỗ, không nói ,không rằng, không có chính kiến, không có cung bậc cảm xúc, không nóng giận hay quát tháo một ai. Lúc nào Hạnh cũng trầm tính, cũng nhẫn nhục và chịu đựng. Con người ta ai cũng có lúc này, lúc nọ nhưng Hạnh thì hoàn toàn không. Có khi bị người khác mắng cho té tát vào mặt Hạnh cũng chẳng nói gì.

Cuộc sống gia đình tôi ngày càng trở nên căng thẳng. Tôi bắt đầu thấy chán Hạnh, chán cảnh phải nhìn Hạnh như một cái bóng vô hình. Người con gái tôi yêu thương, tôi mong ước lại như thế này sao. Tôi muốn một người vợ hiền lành, nhu mì nhưng không phải thái quá như Hạnh bây giờ. Liệu có phải tôi đã đòi hỏi quá cao? Hay tôi là một người chồng không ra gì, không hiểu và chia sẻ cho vợ con?

Theo Eva