1. Cha Quang kể, ông quê gốc ở Thái Bình nhưng lên Thái Nguyên khai hoang từ lâu lắm rồi và lấy vợ, sinh con ở đây. Quang là con trai út, trên Quang còn có một chị gái. Cả hai chị em Quang đều học giỏi. Chị gái Quang cũng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân và được nhận vào làm việc tại một ngân hàng danh tiếng ở Hà Nội. Năm Quang bắt đầu vào học cấp 3 thì cả gia đình chuyển vào Bình Phước. Sau khi Quang đỗ đại học, cả gia đình lại về lại Thái Nguyên.
Chưa bao giờ vợ chồng ông nghĩ lại sẽ có một ngày như hôm nay. Cũng chưa bao giờ vợ chồng ông hình dung nổi đứa con trai mà họ đã từng hãnh diện vì thành tích học tập, đứa con trai đã từng học xuất sắc ở trường phổ thông, từng giải nhất thi HSG vật lý toàn tỉnh, từng thi đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng, giờ lại phải đứng trước vành móng ngựa.
Cha Quang, tóc bạc trắng trên đầu, gầy gò, khắc khổ, già hơn nhiều so với tuổi 55. Ông kể rằng, kể từ khi Quang bị bắt đến giờ, đã gần một năm, không đêm nào ông ngủ được. Lúc nào ông cũng bị dằn vặt bởi một câu hỏi mà mãi chưa tìm ra lời đáp. Rằng, tại sao Quang sa ngã, tại sao đứa con trai đã từng đem đến cho ông nhiều hy vọng về sự thành đạt giờ lại trở thành bi kịch của đời ông?
Gần 1 năm Quang bị bắt là gần 1 năm trời đằng đẵng ông ở rịt trong nhà, từ chối mọi lời chia sẻ của bạn bè, người thân. Dằn lòng, ông phải nói với tất cả những người yêu quí gia đình ông rằng, nếu thương ông thì đừng hỏi gì về Quang nữa. Đến cả những thông tin báo chí viết về vụ án của Quang ông cũng không dám đọc, dù chỉ một dòng. Ngần ấy ngày tháng nặng nề qua đi cũng là ngần ấy ngày tháng ông sống trong sự tủi hổ, đắng cay. Ông nói rằng, đã có lúc ông tưởng chừng như không sống nổi. Chưa bao giờ ông lý giải được tại sao, con trai ông đang là sinh viên của một trường đại học danh giá giữa thủ đô mà phút chốc trở thành kẻ giết người, cướp tài sản với những thủ đoạn tinh vi và tàn độc đến như vậy. Tại phiên toà, ông lạnh người khi nghe con trai khai nhận:
25 năm tù là hình phạt cho sát thủ Nguyễn Duy Quang |
Khoảng đầu năm 2011, qua Internet, Quang đang là sinh viên ĐH Xây dựng có quen Nguyễn Thị Ý (SN 1993) ở Nghệ An, là sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội. Tối ngày 24/6/2011, Quang chuẩn bị sẵn dây thừng rồi gọi điện, rủ Ý đi chơi, hẹn gặp Ý tại phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Sở dĩ, Quang chọn điểm hẹn này vì, trước đó 4 ngày Quang đã đến đây thăm dò, thấy con ngõ này vừa vắng vẻ lại vừa tối, thuận lợi cho Quang có thể ra tay với Ý.
Không biết ý định đen tối của Quang, Ý vô tư lấy chiếc xe Piaggio LX mới cứng của chị gái vừa mua, còn chưa kịp đăng ký, đến gặp Quang. Nại ra lý do vào thăm bạn ở trong ngõ, Quang rủ Ý đi cùng. Khi đi đến bãi đổ phế liệu cách phố Chùa Láng khoảng hơn 100m, Quang nói với Ý là đi nhầm đường rồi vòng xe lại. Quang cố tình nghiêng cho xe đổ rồi bảo Ý cầm lái, mình ngồi sau gọi điện thoại cho bạn chỉ đường. Khi Ý lên cầm lái, Quang ngồi sau lấy sợi dây thừng dài khoảng 1m quàng vào cổ bạn gái ngồi trước. Ý bị tấn công, đổ xe và ngã xuống đất. Quang dùng chân đè lên người Ý, tiếp tục thít chặt sợi dây thừng vào cổ. Tới khi Ý không còn cử động nữa thì đối tượng kéo cô gái vào bãi phế liệu. Lúc này, thấy Ý vẫn cử động tay nên Quang tiếp tục bê một tảng gạch ở bãi phế liệu đập nhiều nhát vào đầu, vào gáy Ý.
Nghĩ là Ý đã chết, Quang thu sợi dây thừng cất vào cốp xe, lấy chiếc điện thoại di động, giật sợi dây chuyền ở cổ của Ý rồi mang mấy bao thải đựng phế liệu lấp lên người nạn nhân. Sau đó, Quang lấy chiếc LX của nạn nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và tài sản khoảng 1 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Sáng 25/6/2011, Quang lấy đoạn dây thừng, chiếc ví và giấy tờ tùy thân của Ý vất xuống mương trước cửa nhà trọ. Chiếc điện thoại E71 mang bán cho một tiệm cầm đồ được 2,4 triệu đồng.
2. Ý đến Toà, nom vẫn còn rất yếu mệt và hoảng loạn. Em thoát chết là bởi sự may mắn kỳ lạ của số phận chứ Quang thì khai rành rọt trước toà rằng chỉ sợ Ý sống, Ý sẽ tố cáo Quang. Thế nên, Quang mới siết cổ và đánh Ý dã man đến thế, không cho em bất kỳ một cơ hội nào được sống nhưng em chỉ ngất đi, tới khoảng 21h30 thì tỉnh và bò ra ngoài đầu ngõ 157 kêu cứu. Một người bán hàng đêm tốt bụng đã đưa em đi cấp cứu và em thoát chết nhưng bị tổn hại 14% sức khỏe.
Ý quen Quang qua mạng khi Quang làm chủ diễn đàn “Hội những người yêu mà không dám thổ lộ” trên Internet. Diễn đàn này có thời điểm thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia, trong đó có Ý. Quang đẹp trai kiểu hotboy lại học giỏi, gia đình tử tế nên Ý nhận lời đi chơi cùng Quang mà không mảy may nghi ngờ.
Bố Quang cũng kể, khi thi đại học, dù không đến bất cứ lò luyện nào, chỉ tự ôn ở nhà mà Quang đỗ Đại học Xây dựng thừa 3,5 điểm. Dù trọ học xa nhà nhưng Quang được gia đình chu cấp cho đầy đủ. Hai chị em thuê nhà ở Trung Liệt sống với nhau, ngoài tiền ăn uống, đóng học, mỗi tháng Quang được cha mẹ cho thêm 1 triệu đồng tiền tiêu vặt. Chị gái Quang thi thoảng còn cho thêm tiền. HĐXX hỏi, bị cáo có bị thiếu tiền đóng học hay thiếu tiền sinh hoạt hàng ngày không, Quang trả lời không. HĐXX hỏi, bị cáo có bị ai cưỡng ép hoặc rủ rê phạm tội không, Quang cũng trả lời không. HĐXX gặng, vậy thì tại sao Quang lại giết Ý để cướp tài sản, thay cho câu trả lời, Quang lặng thinh, mặt cúi gằm xuống đôi bàn tay đang còng ở phía trước.
3. Người yêu không đến dự phiên tòa xử Quang. Cô không biết hay biết nhưng cố tình không tới? Cha mẹ Quang bảo, họ hầu như không có thông tin gì về cô gái này, ngoại trừ một lần duy nhất, họ nghe thấy giọng của cô qua điện thoại. Cha Quang kể, cô chủ động gọi điện cho ông một thời gian sau khi Quang bị bắt. Và ông, trong cuộc đối thoại vô cùng buồn bã đã nói trắng ra rằng: “Nếu cháu lý giải được giùm bác vì sao thằng Quang lại ra nông nỗi ấy thì hãy tiếp tục liên lạc với bác. Bằng không, thì thôi…”. Từ bấy, bặt tin luôn…
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, sau khi sát hại Ý để cướp tài sản vào tối ngày 24/6, Quang đi đâu, Quang đáp: “Đi đến nhà người yêu ở phường An Dương, quận Tây Hồ bằng chính chiếc xe LX vừa cướp được. Hai đứa rủ nhau đi nhà nghỉ bên Long Biên, đến 23 giờ thì ai về nhà nấy”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, cô gái ấy đi cùng Quang khi Quang bị bắt. Lúc đó, hai người vừa mới rời khỏi sàn nhảy, đang trên đường đi nhà nghỉ. Và Quang thổ lộ: “Trước sinh nhật người yêu đúng một ngày”.
Quang si mê cô gái này đến phát cuồng, dù cô hơn Quang 3 tuổi, đó là điều Quang chưa bao giờ chối cãi. Kể từ khi yêu cô, Quang viết nhật ký hàng ngày về những náo nức, rạo rực trong trái tim mình: “Tôi bước vào tình yêu và cũng là lúc tôi hiểu ra tình yêu. Em đến bên tôi quá nhanh, nhanh đến mức mà tôi chưa chắc đã kịp để yêu em. Khi trong tôi, tình yêu cũ chỉ vừa rời xa mình gần 1 tháng. Em mạnh dạn, không nũng nịu, không ướt át và đặc biệt em chững chạc hơn tôi, điều đó làm tôi thấy khác lạ so với những người mà tôi từng yêu trước đây. Tôi bắt đầu yêu em rồi sao. Tôi bắt đầu mối tình mới của mình, tôi không biết được em ở trong trái tim tôi được bao lâu, tôi chỉ biết rằng, hiện giờ trái tim tôi chỉ có em”.
Ngay đến khi bị bắt, biết rằng vậy là tương lai đã đóng sập mà Quang vẫn kể về tình yêu ấy một cách đầy mê say. Với cô, Quang đã dám lên sàn nhảy, đi bar và thuê phòng ở nhà nghỉ để gặp gỡ người yêu. Toàn những thú chơi xa xỉ so với túi tiền eo hẹp của một sinh viên tỉnh lẻ. Số tiền một triệu đồng mỗi tháng mà cha mẹ Quang chắt chiu chu cấp, sẽ là đủ cho việc chi tiêu vặt vãnh hàng ngày nhưng còn lâu mới đủ cho việc đi bar, lên sàn nhảy và thuê nhà nghỉ. Quang chưa bao giờ dám thú nhận rằng, với cuộc tình ấy nó đã trở thành một kẻ học đòi chơi bời, tập tọe xa hoa và trong khi ví tiền lép kẹp thì đó chính là sự hối thúc phải kiếm tiền nhanh nhất bằng mọi giá.
Nhưng Quang lại thật thà khai rằng, trước sinh nhật người yêu một ngày, hai đứa đã đi bar và Quang đã trả cho cuộc vui ấy bằng số tiền 2,4 triệu đồng bán chiếc điện thoại cướp được của Ý. Sau khi Quang bị bắt, trên mạng Internet, “tình yêu của Quang” thổ lộ, đó là “ký ức mệt nhoài” của cô và cô nhận lỗi là do cô yêu Quang mà không biết Quang đi đâu, làm gì…
Trong một lần trả lời phỏng vấn về sự gia tăng của tội phạm người ngoại tỉnh tại Thủ đô Hà Nội, một chuyên gia từng nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý tội phạm đã cho rằng, một trong những nguyên nhân đó là sự choáng ngợp trước lối sống ở chốn phồn hoa đô hội, là sự thôi thúc phải kiếm tiền bằng mọi cách miễn sao được tận hưởng, được nếm trải cảm giác xa hoa.
Điều đó, phải chăng có phần nào đúng với sự sa ngã bất ngờ, đầy tiếc nuối của Quang?