Bản quyền Super League và... cái váy nửa tỷ của Lý Nhã Kỳ

12/01/2012 10:53
Song An (TT24h)
Cuối cùng thì cô Kỳ - ở đây là người đẹp Lý Nhã Kỳ, đại sứ Du lịch Việt Nam - cũng làm cái việc mà không phải ai cũng muốn làm: vạch áo cho người xem… tem.
Đại thể là, trong một lần tổ chức tiệc khai trương cửa hàng kim cương, cô Kỳ mặc một cái áo váy vừa độc vừa lạ. Theo cô, để sở hữu cái váy này, cô phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ (so với một cái áo để mặc) lên tới 30.000USD, hơn 600 triệu VND và độc là ở chỗ, nó là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Mc Queen, trên thế giới, được biết chỉ vài cái.


Vì cô là người nổi tiếng và được quan tâm nên mới ra chuyện. Có người cho rằng cái váy ấy chỉ là hàng “nhái”, ngôn ngữ các chị hay dùng là hàng “phếch” (fake). Tất nhiên, cô Lý Nhã Kỳ không chịu và khăng khăng khẳng định đó là hàng xịn, có cơ sở đàng hoàng và cái váy ấy mới xứng tầm với một bà chủ tiệm kim cương.
Người đẹp Lý Nhã Kỳ.
Người đẹp Lý Nhã Kỳ.

Tranh cãi cũng rất quyết liệt, kẻ bảo có, người bảo không, nóng rực nhiều diễn đàn. Tới mức, ở một diễn đàn nọ, có chị còn yêu cầu lập một đoàn thanh tra để làm rõ hai việc.

Một là, cái váy ấy là hàng xịn hay hàng nhái.

Hai là, với cương vị là một Đại sứ du lịch, tại sao cô không dùng tiền để giúp đỡ những người nghèo khó thay vì khoác lên mình chiếc áo hàng hiệu.
Cái váy hơn nửa tỉ đồng của Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ.
Cái váy hơn nửa tỉ đồng của Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ.

Thực ra thì chẳng có đoàn thanh tra nào, mà cũng chẳng ai rảnh mà thanh tra… cái váy.

Nhưng cô Kỳ đã giải quyết tranh cãi này bằng một động tác rất đơn giản, như đã nêu ở trên, là cung cấp những bức ảnh chụp cận cảnh chiếc váy cũng như phân tích về độ tinh tế của đồ hàng hiệu mà cô đang sở hữu. Nói dân dã là “vạch áo cho người xem tem”.

Còn chuyện thứ hai, về việc “không dùng tiền để giúp đỡ những người nghèo khó thay vì khoác lên mình chiếc áo hàng hiệu” cũng chẳng có điều khoản nào như vậy liên quan đến danh vị đại sứ Du lịch của cô.

Vấn đề tranh chấp bản quyền truyền hình Super League giữa các bên toàn là các đại gia tiền tỷ và một tổ chức xã hội được quan tâm như VFF, có lẽ nên học theo cách giải quyết của cô Kỳ. Giằng co, cãi vã, lôi đủ các loại Luật ra để đấu nhau bằng công văn để rồi Bộ VHTTDL tạm thời đứng vai trò trọng tài yêu cầu các bên trật tự để… thanh tra. Trong khi đó, vai trò phân xử đúng sai khi đã nói đến Luật thì phải là của tòa án.

Hợp đồng kinh tế nào cũng có tính bảo mật riêng, nhưng khi đã có những nghi vấn và một cuộc tranh cãi rộng rãi thì bên có hợp đồng và cho rằng hợp đồng đó đúng với các Luật hiện hành thì việc cần làm là trưng nó ra một cách công khai, ít nhất là một số điều khoản để khẳng định là bên này đúng, bên kia sai.

Cô Kỳ rất tự tin - vì tự tin mới có thể làm Đại sứ Du lịch - và cũng vì cô đảm bảo rằng những thứ liên quan đến chiếc váy Alexander Mc Queen không phải hàng nhái.

Nhưng vụ bản quyền, có vẻ không tự tin đến thế. Bản hợp đồng ấy có thể đúng, nhưng khi vạch nó ra, phía sau và bên trong có khi chỉ là một thứ hàng fake!
Song An (TT24h)