'Quang Thanh 10 tỷ' và cú lừa thế kỷ

Bóng đá VN

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Người ta từng ví vụ Quang Thanh về Sài Gòn Xuân Thành là cú lừa thế kỷ, treo đầu dê bán thịt chó.

Ngót hai năm kể từ lần cuối cùng Huỳnh Quang Thanh, hậu vệ Bình Dương khoác áo tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể tìm được một cầu thủ xứng tầm thay thế vị trí của anh ở hành lang cánh phải.
 
Quang Thanh là hậu vệ phải số một nhiều năm qua. Ảnh: TTVH.

Lên công về thủ nhịp nhàng, những quả tạt cánh chuẩn xác và cả những bàn thắng, Quang Thanh có lẽ là hậu vệ phải hay nhất của bóng đá xứ sở, kể từ sau thế hệ vàng của Trần Công Minh…
 
Một ngày đầu tháng 12/2011, tại quán cà phê cóc đoạn ngã ba giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ (quận 10, TP HCM), Quang Thanh đặt bút ký vào bản hợp đồng đời người với đại diện Sài Gòn Xuân Thành. Chữ ký trị giá 10 tỷ đồng, bao gồm 6 tỷ đồng tiền mua lại hai năm hợp đồng còn lại của cựu cầu thủ Ngân hàng Đông Á với Bình Dương, thêm 4 tỷ đồng cho một năm tiếp theo với đội bóng được ví là thiếu gia mới nổi, Sài Gòn Xuân Thành. Đấy được xem là một kỷ lục mới, mà chỉ Quang Thanh mới đủ điều kiện đạt đến, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó.

Trước Quang Thanh, hai đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia là Quang Hải và Việt Cường cũng đã ký với Navibank Sài Gòn với giá 9 tỷ đồng; Như Thành với tổng số tiền chuyển nhượng và ký mới (ở Bình Dương và Ninh Bình sau đó) có giá gần 15 tỷ đồng, nhưng phân ra làm nhiều đợt và nhiều bản hợp đồng; còn những Phước Tứ, Minh Đức hay Đình Luật (thuộc biên chế Sài Gòn Xuân Thành), cũng không nhận nhiều hơn con số 9 tỷ đồng, dù họ cập bến đội bóng mới khi bản hợp đồng cũ đã đáo hạn… Nói tóm lại, tính về giá trị bản hợp đồng chuyên nghiệp, Quang Thanh có thể là “số một”.

Tuy nhiên, vào phút cuối, vụ ápphe đổ bể, vì một lý do hết sức lãng nhách. Ông bầu hờ của Sài Gòn Xuân Thành vào thời điểm đó là Lưu Quang Lãm, dù vẫn nằng nặc kéo Quang Thanh quy cố hương (Thanh vốn là người gốc Sài Gòn, nhà ở quận 10), nhưng lại không đủ năng lực tài chính để chi trả một bản hợp đồng đắt giá như thế. Bầu Thụy (chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, ông chủ đích thực của Sài Gòn Xuân Thành) sau đó muốn gỡ gạc để đội bóng đỡ mất mặt, nhưng Thanh lắc đầu từ chối, vì đã quá ê mặt rồi.

Người ta từng ví vụ Quang Thanh về Sài Gòn Xuân Thành là cú lừa thế kỷ, treo đầu dê bán thịt chó. Thanh khi ấy là tuyển thủ quốc gia, là gương mặt ưu tú bậc nhất nền bóng đá ở thế hệ của anh, lứa cầu thủ từng lên đỉnh ở sân chơi AFF Cup 2008 và trước đó từng lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu lục, tại Asian Cup 2007, không đáng bị đối xử như thế. Nhưng cơ chế bóng đá kiểu ăn xổi, với những ông bầu vung tay quá trán và thích “chém gió”, đã tạo những hệ lụy, những phản ứng phụ tai hại mà nền bóng đá phải gánh chịu.
 
Quang Thanh đã  một lần lỡ hẹn tái ngộ bóng đá Sài Gòn, kể từ sau ngày anh khăn gói ra đi, thời điểm Ngân hàng Đông Á rã đám (2005), theo cách không mong đợi. Nhưng, còn sống, còn chơi bóng, là còn hy vọng.
 
Sau cú lừa ấy, mà Thanh chỉ là nạn nhân, niềm tin về cung cách làm bóng đá của một bộ phận các ông chủ làm bóng đá trong anh đã cạn kiệt. Nhưng còn may, Quang Thanh vẫn được Thủ Dầu Một mở rộng cửa đường quay về. “Ngày tôi đi, các chú ở Bình Dương nói rằng, nếu không thành thì cứ quay về đây. Bình Dương luôn giang tay chào đón những công thần trở về”, Quang Thanh tâm sự. Vụ chuyển nhượng bất thành và như tất cả đều thấy, Thanh quay lại sân Bình Dương để hoàn tất hai năm hợp đồng cuối cùng, chỉ có điều…
 
Niềm tin nơi người hâm mộ đất Thủ chắc chắn đã mai một ít nhiều sau những sự vụ như thế, của Quang Thanh hay trước đó là Như Thành. Một thời gian sau, Thanh dính chấn thương và gần như phải nghỉ trọn cả mùa giải 2012. Đấy là vận rủi, cũng hệt như AFF Cup 2010, khi Thanh phải chống nạng tháp tùng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto sang Malaysia đá trận bán kết lượt đi. Tình huống lặp lại hệt như đàn anh Văn Sỹ, trong chiến dịch Tiger Cup 2002 (giải đấu tiền thân của AFF Cup sau này).
 
Ngày đó, ông Tô giải thích rằng, cần có những tấm gương như Thanh, để đội bóng nhìn vào mà đá, mà phấn đấu, nhưng Thanh vẫn cứ buồn. Buồn vì mình không thể chơi bóng, không thể tả xung hữu đột, không ghi những bàn thắng để đời, kiểu như vào lưới UAE ở Asian Cup 2007 hay Chonburi FC tại tứ kết AFC Cup 2009, không được cống hiến… khiến đội bóng thất bại. Đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi cuộc chiến bảo vệ ngôi vương 2010 và Bình Dương ở V-League 2012, đã không có mặt trong top ba đội dẫn đầu, phần vì thiếu Quang Thanh.
 
Thời điểm cuối năm 2011, tức là sau hơn nửa thập niên Quang Thanh xa quê, làm lính đánh thuê ở đất Thủ, trong tiềm thức, anh thực sự muốn quy cố hương. Có quá nhiều sự lựa chọn với một cầu thủ có kỹ năng chơi bóng đỉnh cao như Thanh, khi bóng đá TP HCM ngoài tân binh V-League Sài Gòn Xuân Thành như đã nhắc, còn có một đại gia khác là Navibank Sài Gòn. Bên cạnh Bình Dương, đây là hai trong số những câu lạc bộ sở hữu nhiều hảo thủ là tuyển thủ quốc gia nhất. Nếu Thanh về, có thể đã như cá gặp nước, như chim gặp trời cao...
 
Giờ, khi đã bước qua tuổi 29 (Quang Thanh sinh năm 1984), với bối cảnh nền bóng đá như bây giờ, liệu Thanh còn cơ hội quy cố hương không.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Từ khóa :
Huỳnh Quang Thanh , Sài Gòn Xuân Thành , Bình Dương , hợp đồng , NaviBank Sài Gòn , AFF Cup , bóng đá , Sài Gòn
'Quang Thanh 10 tỷ' và cú lừa thế kỷ
Chủ đề : Bóng đá Việt Nam đại khủng hoảng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác