Trong bài phát biểu sáng nay (15/11), đại biểu Lê Quân – đoàn Thành phố Hà Nội dành toàn bộ thời gian 7 phút thảo luận để góp ý về nội dung phân luồng trong giáo dục.
Đại biểu Lê Quân. Ảnh: Quochoi.vn |
Xu hướng thế giới là gia nhập thị trường lao động rất sớm
Đại biểu cho biết, đây là một nội dung đã đề xuất và Ban soạn thảo ủng hộ và đưa vào trong luật nhiều điểm mới.
“Tuy nhiên, trên phương diện triển khai, chúng tôi cho rằng sẽ vướng rất nhiều trong quá trình triển khai, nếu chúng ta không thực sự quan tâm đến phân luồng”, đại biểu nhận định.
Đại biểu phân tích, từ năm 2011 chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như quyết định gần đây của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 có nêu mục tiêu đến năm 2020, phải đạt 30% học sinh trung học cơ sở và học nghề và đến năm 2025 đạt mục tiêu 40%.
Cho đến nay đánh giá thực tế mới chỉ đạt được khoảng 8-10% và có nhiều điểm sáng như một số địa phương như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Khánh Hòa, Gia Lai v.v... đạt tỷ lệ khá cao.
Ví dụ, tại Vĩnh Phúc đạt tỷ lệ 25%, nhưng đa số các địa phương thì tỷ lệ này còn rất thấp và việc phân luồng chưa gắn thực sự với việc đào tạo và giải quyết việc làm.
“Chúng tôi cho rằng cần phải ưu tiên đầu tư hơn.
Hiện nay, công tác phân luồng thu hút người vào học nghề chủ yếu phụ thuộc vào sự nỗ lực, lăn lộn của rất nhiều các trường nghề, đi từng thôn, bản, xóm, làng, huyện để tư vấn tuyển sinh và chính sách của chúng ta để định hướng và phân luồng chưa thực sự mạnh”, đại biểu nói.
Đại biểu có các kiến nghị như sau:
"Thứ nhất, cần phải ưu tiên về vấn đề phân luồng. Hiện nay, nếu con em chúng ta học giỏi và đỗ vào cấp 3 thì chúng ta rất yên tâm và các địa phương cũng rất chú trọng đến đầu tư vào trường chuyên, lớp chọn và các trường trung học phổ thông.
Nhưng ít quan tâm đến một đối tượng rất quan trọng, đó là các em hết 15 tuổi mà không có khả năng theo học trung học phổ thông thì phải vào học nghề.
Hiện nay, những em này dường như ít được quan tâm, phải học những chương trình chưa thực sự ưu tiên.
Do đó, đây cũng là những vấn đề: Một là chúng ta lãng phí nguồn lực xã hội. Hai là sẽ đặt ra những vấn đề xã hội, nếu chúng ta không quan tâm và tỷ lệ các em bỏ học sau 15 tuổi cũng khá nhiều.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Bộ Lao động về hướng nghiệp, phân luồng |
Thứ hai, xu hướng trên thế giới là gia nhập thị trường lao động rất sớm.
Nếu các em theo học phân luồng sớm, hết trung học cơ sở, lớp 9 vào học nghề thì 18, 19 tuổi, các em đã gia nhập thị trường lao động.
Với mức lương 8-9 triệu như hiện nay và làm việc gần nhà, sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề lao động”, đại biểu nhận định.
Sau đó các em hoàn toàn có thể học liên thông 1, 2 năm để lấy bằng đại học.
Đại biểu cho biết, đây là một mô hình rất thành công tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan.
Thậm chí các quốc gia phát triển như Pháp hay chúng ta gửi con em đi Anh thì không nhất thiết các em phải học xong lấy bằng phổ thông, các em có thể học những chứng chỉ và xác nhận, sau đó các em học tiếp.
Do đó, chúng tôi cho rằng nếu chúng ta giải quyết phân luồng tốt thì cũng như đang giải quyết vấn đề kéo dài tuổi nghỉ hưu.
Chúng ta sẽ có một lực lượng lao động chất lượng, tăng cường lực lượng lao động sớm.
Đặc biệt là con em hộ nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, nếu giải quyết tốt, các em sẽ vào học nghề và đi làm rất tốt”, vị đại biểu là Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu quan điểm.
Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, hiện nay chính sách phân luồng của chúng ta đang đi vào chính sách hành chính gặp rất nhiều khó khăn khi mà trường trung học phổ thông tư thục cũng mở được nhiều.
Đại học mở cửa đầu vào nhưng không có rào cản kỹ thuật về học phí và các tiêu chí.
Do đó dẫn đến tình trạng những đại học công mà nhà nước đầu tư không có chỉ tiêu ấn định dẫn đến tình trạng nếu chúng ta không khéo thì giữa các đại học và các hệ cao đẳng, trung cấp cạnh tranh với nhau mạnh mẽ, có thể gây nguy cơ lãng phí.
Các điểm nghẽn chính trong phân luồng
Đại biểu Lê Quân cũng nêu ra các điểm nghẽn chính trong vấn đề này.
Thứ nhất, hết lớp 9 vào học trung cấp nhưng luật bắt các em đã yếu thì phải gánh rất nặng.
Các em vừa học trung cấp lại, vừa học văn hóa dẫn đến tình trạng trong cả chương trình đã nặng rồi lại tổ chức đào tạo thì nhiều khi cũng không hợp lý.
Một mặt học nghề tại trường nghề, văn hóa đi học tại một nơi địa điểm trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc một trường nào đó dẫn đến tình trạng quá trình tổ chức đào tạo và nội dung chương trình rất nặng.
Dẫn đến tình trạng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình tổ chức, đào tạo chương trình dạy nghề chất lượng.
Thứ hai, quá trình liên thông. Hiện nay, học hết trung cấp muốn liên thông lên cao đẳng phải có hoàn thành khối lượng văn hóa rất nặng dẫn đến tình trạng quá trình nhiều em học xong trung cấp nhưng muốn lên thì phải học thêm 1 năm để lấy văn hóa.
Chính vì vậy, khi giải quyết vấn đề đầu tư, ưu tiên, định hướng, phân luồng và vấn đề liên thông chưa tốt thì vấn đề phân luồng sẽ gặp khó khăn.
Chính vì vậy, tôi kiến nghị mấy điểm trong luật cần quan tâm.
Một, tại Điều 4, khi giải thích thuật ngữ về phân luồng đã đề cập rồi nhưng đề nghị ghi rõ luôn là phân luồng để định hướng người học và học nghề chứ không phải định hướng chỉ là đi vào hướng nghiệp.
Hai, nên bổ sung một điều về phân luồng để phân định rõ trách nhiệm của ai, những giải pháp gì, như vậy mới có những ưu tiên và quá trình đầu tư.
Chúng ta có giải thích từ ngữ phân luồng nhưng trong luật thì không có điều khoản nào đề cập đến vấn đề phân luồng.
Ba, đề nghị trong điều liên thông thì hiện nay quy định 2 khoản mục của liên thông nhưng khoản mục quy định như vậy sẽ rất chung, mới chỉ là định hướng.
Hiện nay khung trình độ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 8 bậc, đã đảm bảo liên thông cho 8 bậc.
Tức là trung cấp bậc 4, cao đẳng bậc 5, đại học bậc 6 thì có nghĩa là học xong bậc nào phải được liên thông lên bậc đó, không cần có những điều kiện gì bổ sung.
“Trách nhiệm của ai quản lý bậc nào thì phải đào tạo chương trình đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất để liên thông lên bậc trên”, đại biểu nói.
Ông đề nghị Điều 8 dự thảo Luật sửa đổi lại là: "Người học xong trình độ bậc dưới phải đủ điều kiện để học liên thông lên trình độ bậc trên”.
Tránh tình trạng học hết cao đẳng hiện nay muốn liên thông lên đại học lại phải tham gia kỳ thi tuyển quốc gia, như vậy còn khó hơn.
Trong khi đó đại học hiện nay đã xét tuyển rồi. Gắn với tự chủ của đại học chúng ta gắn với tự chủ tuyển sinh.
Ngoài ra, đại biểu đề nghị Điều 27 có thể mở ra là trung học cơ sở không chỉ học lên trung cấp mà học lên thẳng cao đẳng, mô hình KOSEN thí điểm ở Việt Nam và mười mấy trường cao đẳng những năm vừa qua.
“Thời gian vừa qua Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thí điểm mô hình học hết 9 năm lên học cao đẳng, như vậy chương trình 3-4 năm thiết kế tổng thể cả văn hóa cả kỹ năng nghề, các em 18-19 tuổi đúng Luật Lao động gia nhập thị trường và rất hiệu quả.
Năm vừa rồi kết quả tuyển sinh vượt trội vì mô hình này. Do đó, Điều 27 cho phép các em học hết trung học cơ sở có thể tham gia trung cấp hoặc học cao đẳng ngay, khi đó chúng ta thiết kế chương trình sẽ đảm bảo phù hợp hơn”, đại biểu Lê Quân phân tích