Đề văn tả con chó, tôi tin là không có thật

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Với đề bài “Em hãy tả về con chó của nhà em”, một học sinh tiểu học đã viết "Nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả".

LTS: Trao đổi về việc dư luận đang xôn xao trước đề văn tả con vật và lời phê được cho là của một giáo viên, cô giáo Phan Tuyết cho rằng cần xem xét lại về tính xác thực của sự việc.

Bởi là một giáo viên tiểu học, cô Tuyết khẳng định chương trình học không bao giờ đưa ra cách ra đề bó hẹp, rập khuôn như vậy.

Nếu thực sự có giáo viên ra đề như thế thì cần xem xét lại trình độ của giáo viên cũng như năng lực của nhà trường.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Với đề bài “Em hãy tả về con chó của nhà em”, một học sinh tiểu học đã viết "Nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả". 

Sau đó có lời phê bằng mực đỏ được cho là của giáo viên "Cạn lời. Về nhà làm lại". Đề bài và lời phê ấy đang làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Trước hết không có gì đảm bảo rằng đây chính là bài văn thực sự của học sinh và lời phê kia đích thị là của giáo viên.

Cái trò một ai đó tự viết, tự phê để câu view cũng chẳng còn là chuyện hiếm, chuyện chưa từng xảy ra giữa thời buổi mạng thông tin luôn là sức mạnh.

Từ lâu, trong chương trình đã không có dạng đề bài “Em hãy tả về con chó của nhà em”. (Ảnh minh họa: Thieunien.vn)

Vậy mà, bạn đọc lại bất bình, tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu giáo viên theo kiểu quy chụp, để từ đó lên án cách dạy học rập khuôn, thiếu tính sáng tạo của phần lớn giáo viên tiểu học hiện nay.

Giả sử đó đích thị là bài viết của một học sinh và lời phê của giáo viên thì cũng cần xem xét lại.

Với kiểu ra đề như thế thì trình độ của giáo viên ấy quả thật có vấn đề. Chuyên môn trường học ấy cũng cần phải xem xét lại.

Và như thế chỉ là hiện tượng cá biệt, hoàn toàn không mang tính chất phổ biến như đa số những bình luận của độc giả.

Nói thế, bởi tôi biết rằng trong chương trình học hiện nay của cấp tiểu học chưa bao giờ có đề bài tập làm văn nào ra theo kiểu bạn đọc phản ánh:

Tả con chó, con mèo, con lợn, con chim, cây hoa hồng, cây mít, cây ổi hay em bé, anh, chị... nhưng thường yêu cầu những cây, con đó của "nhà em" hay anh, chị, em bé "của em".

Chương trình học không có. Vậy, cũng chẳng có lý gì để giáo viên lại ra đề thi theo kiểu ngớ ngẩn như vậy.

Giáo viên Ngữ văn than học sinh chép văn mẫu quá nhiều khi làm bài ở nhà

Ở chương trình lớp 2 hiện nay kể cả chương trình hiện hành và chương trình VNEN, các đề tập làm văn thường là:

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4-5 câu tả về một con vật mà em yêu thích”,

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4-5 câu tả về một loài cây mà em yêu thích”,

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4-5 câu tả về một người thân của em (là ba, mẹ, ông, bà, anh, chị, em…”.

Với kiểu đề bài tập làm văn như thế, học sinh nào cũng có thể làm được. Bởi, em nào chẳng biết về một số con vật?

Đó có thể là con vật nuôi trong nhà, con vật nhà hàng xóm, thậm chí là con vật trong sở thú, trên ti vi, phim ảnh hay ở đâu đó mà em từng thấy…

Hay một loài cây, đó có thể là cây hoa, cây ăn trái, cây lấy gỗ, cây che bóng mát… loài cây ấy ở nhà trồng, của nhà hàng xóm hay ngay trong sân trường của em.

Trước đây, từng có đề bài kiểu “Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4-5 câu tả về bố (hoặc mẹ) của em”.

Nhưng trong thực tế đã có một số học sinh thiếu vắng cả cha và mẹ nên các em sẽ rất khó khăn khi hoàn thành bài viết. Bởi thế, khi dạy giáo viên đã biết tránh ra đề theo kiểu này.

Những lần chỉnh sửa sau, sách giáo khoa cũng đã chỉnh lý lại rằng “Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4-5 câu tả về người thân của em”.

Giáo viên luôn lưu ý học sinh của mình rằng ngoài ba, mẹ thì ông bà, anh chị em hay cô bác… đều là người thân nên các em có thể chọn một người để tả là đúng với yêu cầu của đề ra.

Bài văn trên được đăng trên mạng xã hội Facebook đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người với hàng trăm lời bình luận nặng nề dành cho giáo viên bậc tiểu học.

Thiết nghĩ, trước khi buông lời kết tội một ai đó, độc giả cũng cần phải tra xét rõ ràng nguồn gốc, sự ra đời của câu chuyện tránh việc mình đã lên án và quy kết quá lời.

Phan Tuyết
Từ khóa :
đề văn , tả con vật , mạng xã hội , Facebook , trình độ giáo viên , giáo viên tiểu học , lời phê của cô giáo
Đề văn tả con chó, tôi tin là không có thật
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Tô Quốc Q
1

Mình có dịp đọc lại thật kỹ bài viết của cô Phan Tuyết nhận định là : không có GV nào ra đề " hãy tả lại con chó nhà em" . Không cần biết chuyện này có thật hay bịa đặt , nhưng vấn đề chính mà người đưa lên mạng muốn nhắn nhủ một thông điệp là " Giáo dục không nên mang tính áp đặt" . Thật ra không riêng gì ngành GD mà cả những người làm trong lãnh vực văn hoá

LÊ HÀ
3

Nhìn chung các học giả tài trên trời thường đưa ra giả kiến phức tạp càng làm cho kịch bản nóng hơn nhiệt độ bên ngoài, bản thân mỗi con người đều phải tự học, tự khám phá và tự suy luận, không nhất thiết phải gò bó bắt lí lẽ từng câ chữ, bởi muốn có sáng tạo thì cần phải có bước đột phá. Nếu tô nhập vai là mọt học sinh TiH có đầy đủ tố chất trên thì việc xác định mục tiêu cần xử lý bài Tập làm văn trên theo khuynh hướng giả định, mặc dù nhà không nuôi chó nhưng em cũng từng nhìn thấy những chú chó dễ thương trên vô tuyến, nhà hàng xóm, trong sở thú và cả chú chó treo trong quán ăn nữa. Đó chính là ngôn ngữ khai thác khả năng tư duy của trẻ và sự hiểu biết của những nhà bình luận bàn phím khi nhận định về bài tập làm văn mà giáo viên và nhà trường tạo tình huống. Chúng ta đang từng bước xây dựng và trưởng thành kể cả văn hoá, thf việc văn hoá ứng xử cũng cần phải xem lại?

Mai Hạnh Anh
0

Những người quan tâm thì ai cũng nghĩ thế " đùa cho vui thôi, làm gì có thật, 100% là không có thật" nhưng nhiều người không nói vì đó là đùa cho vui, nhàm. Cách đây hàng nửa thế kỷ, đã có câu chuyện: cô giáo cho "tả con mèo nhà em", hai học sinh làm bài y như nhau ( lại cũng 100%). Cô hỏi tại sao, hai trò đáp: chúng em là hai chị em, cùng tả con mèo nhà mình, đùa ấy mà. Trên mạng và ở cả trang này, thỉnh thoảng có những cái"bá đạo", "cười ra nước mắt" của học trò, cũng là ai đó tự nghĩ ra rồi nói cho vui. Nhưng chuyện này thì có thể có thật: thi vào ĐH, một Hs "nhái" thơ Nguyễn Đình Chiểu " chở bao nhiêu GẠO thuyền không khẳm" ( đúng là ĐẠO )...không phải là HS đó không thuộc, mà đối với trò đó, thi ĐH cho vui thôi, sẽ đi du học nước ngoài, không cần trông vào kết quả thi ĐH. Nhiều khi, biết nhưng nhiều người không nói, không tranh luận vì là đùa một tý,nói mãi đâm ra nhàm hoặc những chuyện ai cũng biết, có nói cũng không giải quyết được hoặc chuyện tào lao, không có chút học thuật gì, nói nó nhàm. Tôi cũng lại nói cho vui thôi.

Đức Huy
1

Tôi đã được biết có một cô giáo ra đề văn cho học sinh lớp 6 là:" Em hãy tả về thầy giáo cũ cả mẹ em" Trong khi học sinh đó chưa có cơ hội được gặp thầy giáo cũ của mẹ. Thế rồi học sinh đó đã phải lấy chính tôi để tả, coi như tôi là thầy giáo cu của mẹ. Cô giáo ấy là một gv của một trường THCS tại Hà nội đấy

Thầy giáo
11

Tôi đồng ý với ý kiến của cô Thu Tuyết, bây giờ trên mạng tràn lan bài làm do hs tự nghĩ, tự chấm điểm, tự ghi lời phê sốc để câu like nhưng dư luận lại nghĩ đó là thật và lên án giáo viên. Phải chăng trong tâm thức phụ huynh, họ không có niềm tin vào ngành giáo dục?

Phạm Anh Tuấn
6

Đây là một đề tài rất hay. Nếu GS Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên đồng thời là chủ biên của toàn bộ sách dạy tiếng Việt và Ngữ văn phổ thông) hiểu được vấn đề này thì hôm nay không có cái gọi là "Chương trình tổng thể" do chính ông làm tổng chủ biên. Xin mời vào trang của Nhóm Cánh Buồm để tìm câu trả lời hoặc gợi ý suy nghĩ cho câu giải đáp về vấn đề trên. .... Danh họa Tây Ban Nha Salvador Dalí lúc học vẽ thầy yêu cầu vẽ một bức tượng Hy Lạp cổ đại thì ông vẽ một cái cân. Hãy học nghĩ (môn nghĩ đấy) rồi hãy làm chương trình tổng thể.

Xem thêm bình luận
Tin khác