Đồng tiền đã làm tình cảm thầy trò thêm xa cách

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Bây giờ, quan hệ thầy trò như kiểu bán buôn ngoài chợ, dạy hết giờ, thầy cô ra khỏi lớp, học yếu, kém muốn học thêm thì phải có tiền!

LTS: “Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Tuy nhiên, ngày nay, “tôn sư trọng đạo” của người Việt xưa và nay theo cô giáo Phan Tuyết đã có sự đổi thay, bị nhuốm màu kinh tế.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả quan điểm này!

Giáo viên thời nay, nhiều người cứ hay thắc mắc: “Học sinh bây giờ ít tôn trọng thầy cô như những thế hệ trước”. 

Trong rất nhiều nguyên nhân làm tình cảm thầy trò không còn được như xưa thì có lẽ một nguyên nhân quan trọng là mối quan hệ thiêng liêng này đã ít nhiều nhuốm màu kinh tế.

Những năm trước đây, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy cô giáo dạy thêm chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc; khi trò học yếu, thầy cô sẵn sàng kèm cặp, phụ đạo mà không bao giờ lấy tiền công. 
Tôi còn nhớ khi ấy cô giáo dạy văn của tôi năm lớp 12 đã bỏ biết bao công sức kèm cặp, bồi dưỡng để chúng tôi có đủ kiến thức dự thi Đại học. 

Cô thường nói: “Trả công cô tốt nhất là các em học giỏi và thi đậu Đại học”.

Ngày trước thầy cô dạy thêm chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc (Ảnh nguồn: doisongphapluat.com).

Với chúng tôi, những năm tháng ấy thầy cô giáo như là một hình mẫu lý tưởng. Chúng tôi luôn nghe lời và kính yêu thầy cô tuyệt đối. 

Dù gần 30 năm trôi qua nhưng tình cảm dành cho cô vẫn vẹn nguyên trong trái tim chúng tôi như ngày nào. 

Để có được những tình cảm như thế, thầy cô giáo đã hy sinh, đánh đổi bằng sự tận tình, tận tâm không hề tính toán của mình. Những con người ấy phải luôn yêu trò như chính con em của mình! 

Nếu thầy cô biết ứng xử đúng mực thì nghề giáo đâu đến nỗi "bạc như vôi"

(GDVN) - Nếu mỗi giáo viên hôm nay có cách ứng xử đúng mực với học sinh thì nghề giáo không đến nỗi “bạc như vôi” như suy nghĩ của một số giáo viên.

Để tìm được một người giáo viên như cô giáo của tôi ngày ấy cũng chẳng dễ chút nào nhưng không phải là không có. 

Cách đây vài năm, cô con gái học lớp 9 của tôi về thủ thỉ:

Mẹ ơi, tụi con nói cô giáo dạy Lý mở lớp dạy thêm nhưng cô nói “chọn địa điểm rồi cô lên dạy cho tuần 3 buổi nhưng cô không thu tiền đâu nhé, chỉ là dạy hỗ trợ thôi”.

Dù nhiều năm trôi qua, con bé vẫn luôn kể về cô giáo của mình như là một thần tượng đáng kính. 

Bây giờ, dạy hết giờ, thầy cô ra khỏi lớp, học yếu, kém muốn học thêm thì phải có tiền. 

Thầy cô nào tốt lắm cũng chỉ dạy miễn phí cho một vài học sinh gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn phần lớn, em nào có tiền thì đi học, không có tiền thì thôi dù em luôn khao khát được học. 

Có em vào lớp học thêm được vài buổi, cô thầy liên tục nhắc nhở việc đóng tiền.

"Vui, buồn đều lấy học sinh làm bạn"

Có không ít học sinh dù rất muốn học thêm nhưng vì ba mẹ chưa lo kịp tiền buộc phải nghỉ học thêm vì sợ bị thầy cô liên tục đòi tiền trước lớp “quê” với các bạn. 

Quan hệ của trò với thầy cô lúc này giống như quan hệ của hai bên đối tác sòng phẳng một cách lạnh lùng. 

Có những nơi, không ít giáo viên dạy thêm lại thu tiền ngày, học trò đến lớp từng em mang tiền lên bàn nộp cho giáo viên rồi mới vào chỗ ngồi để học. 

Quan hệ thầy trò như kiểu bán buôn ngoài chợ, hỏi sao các em không có được tình cảm trân trọng yêu thương với thầy cô của mình? Bởi thế, tình thương của trò với thầy cô cũng phai nhạt đi là điều dễ hiểu. 

Chấm dứt dạy thêm tăng cường phụ đạo, bồi dưỡng trên trường cho học sinh cũng là cách làm cho mối quan hệ thầy trò bớt nhuốm màu vật chất.

Phan Tuyết
Từ khóa :
học thêm , lối sống vật chất , tình cảm thầy trò , yêu quý , kính trọng thầy trò
Đồng tiền đã làm tình cảm thầy trò thêm xa cách
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Chủ đề : Cấm dạy thêm
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Nông dân
3

KT thị trường làm chao đảo , sáo chộn tư tưởng ý thức. quan niệm sống của không ít thày, cô giáo...Quan hệ thày trò giờ trở thành (Mua, bán).Thật là chua xót ...Một nghề được coi trọng /nay bị xem nhẹ (cũng chỉ là một nghề kiếm tiền). Chưa nói là họ không còn sự kính trọng của HS và ND...(Một bộ phận không nhỏ GV , tự đánh mất mình).Thật đáng buồn.

Hải Cảng
9

Hãy tách bạch chuyện thày cô giáo dạy thêm như là một công việc độc lập với dạy chính ở nhà trường.Vấn đề là ở trường,thày cô giáo đã dạy hết trách nhiệm chưa hay cắt xén chương trình để ép học sinh phải học thêm?Thái độ đối xử của thày cô với những học sinh không học thêm thế nào? Đối với lớp học thêm : học sinh đến học là do nhu cầu hay do sự ép buộc bởi hệ quả của việc giảng dạy cũng như thái độ của thày cô trên lớp học chính?Người thày có thực sự tận tình với trò tại lớp học thêm này không hay cũng chỉ là mượn danh tiếng của mình để thu hút học sinh? Người thày có quan tâm bồi dưỡng những học sinh yếu kém không hay chỉ nhận những học sinh giỏi mà nếu không học thì chúng vẫn được điểm cao trong các kỳ thi cử để củng cố danh tiếng của mình? Còn tất nhiên : khi làm thêm thì cũng phải có sự đãi ngộ xứng đáng nhưng người thày giáo đừng vì lý do đó để tự biến mình thành người bán chữ!

Trong Tín
3

Hiện nay ngành giáo dục qua kính tế thi trường,làm cho quân hệ tình cảm như mua bán

Trong Phú
3

Nên trả lương để công viên chức sống được minh bạch bằng lương và làm việc có hiệu quả, đúng trách nhiệm, có đạo đức. Phải giảm biên tất cả bộ phận dư thừa, không đáp ứng công việc và vi phạm đạo đức.

Lê Quốc Vũ
4

Tại sao học thêm và dạy thêm vẫn tồn tại?Điều rất đơn giản:Chế độ thi cử của ta quá hàn lâm,nếu không học thêm chắc gì đậu đại học.Chương trình nói là cho khung cơ bản nhưng khi ra đề thi nào là câu phân hóa để đánh giá phân loại học sinh. Tôi nói thật 100% học sinh nếu không học thêm làm được hay sao?Việc học thêm và dạy thêm chỉ nở rộ ở thành phố chứ mà về vùng nông thôn sâu có mà húp cháo,dạy miễn phí còn không đi học một trường có gần 300 học sinh khi dạy hè chỉ có 8 em đi học. Vậy cần nghiên cứu cách ra đề thi sao cho học sinh không cần học thêm. Còn việc dạy thêm của giáo viên theo tôi nghĩ vẫn nên cho dạy vì cuộc sống cơm gạo áo tiền ở thành phố mà. Giáo viên lên lớp bụng đói,không có tiền mua thức ăn...hay chỉ ăn hột vịt luộc chấm rau thử nghĩ còn có lòng nhiệt huyết để dạy nữa hay không.Mọi nơi đều làm thêm tại sao ngành giáo dục lại không được dạy thêm,phải chăng quá vô lý và phân biệt hay không?

Huydang
6

Sao tác giả cứ so sánh với ngày xưa nhỉ, thời đại bây giờ khác rất nhiều , thầy cô cũng còn phải sống, sinh hoạt như mọi người. Thử hỏi không có tiền thì ai giúp hay họ chỉ nhìn bằng sự cảm thông hay thương hại mà thôi(có khi còn coi thường nũa - nghèo đi với hèn mà. Vì vậy việc lấy tiền là chính đáng vì đó là công sức bỏ ra của thầy cô. Chỉ có điều cần phải dạy nghiêm túc, hiệu quả ra sao thôi chứ chuyện tình cảm thì tùy vì cái đó chỉ là một lí do nhỏ thôi.

Phạm Minh Tuấn
2

Tôi rất đồng ý vói bài viết này; thực ra ai cũng muốn giầu có sung túc dư giả, nhưng tất cả của cải dó phải xứng đáng, vì chẳng thầy cô nào chỉ nhận đồng lương của nhà nước mà chết đói cả, tực ra ở Thanh Hóa giáo viên hợp đồng lương có 1.700.000( triệu bảy) mà khi mất việc thầy cô cũng rất buồn và muốn được đứng lớp vì thầy cô yêu nghề và có tâm huyết. Tôi nói thật những thầy cô dạy thêm (trái điều 4 của Bộ giáo dục) là thiếu hiểu biết, thiếu lương tâm nghề nghiệp và những người này cần tự ra khỏi ngành

Bố Minh
0

Ông thấy cả nước này có ai chết đói chưa?

Xem thêm bình luận
Tin khác