LTS: Sau buổi chia tay một thầy hiệu trưởng về nghỉ chế độ, nhà giáo Nguyễn Cao đã có bài viết chia sẻ góc nhìn và quan điểm của mình.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Với gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có hơn một nửa thời gian thầy làm hiệu trưởng ở nhiều trường khác nhau.
Kể từ ngày thầy về đảm nhận vị trí hiệu trưởng của trường chúng tôi công tác đến nay cũng đã tròn 10 năm chẵn.
Khoảng 10 năm thầy làm hiệu trưởng nhà trường đã có nhiều giáo viên cũng về nghỉ theo chế độ và bây giờ đến lượt thầy…
Tất nhiên, những bùi ngùi đối với người về, người đang còn công tác trong buổi chia tay là điều không tránh khỏi.
Suốt cả tuần qua, các tổ trưởng chuyên môn đã gặp gỡ, trao đổi nhỏ to với các tổ viên của từng tổ để vận động, đóng góp tiền mua quà tặng thầy hiệu trưởng về hưu.
Tất nhiên, khi tổ trưởng đã lên tiếng thì giáo viên nào nỡ lòng có ý kiến, nên ai cũng mỗi người một ít chung tay để tổ trưởng chuyên môn làm một việc mà họ xem là cần thiết để tiễn chân thầy hiệu trưởng một cách vẹn nghĩa, trọn tình nhất.
Chia tay thầy hiệu trưởng về nghỉ chế độ (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại). |
Ngày chủ nhật, giáo viên toàn trường nhận được thông báo vào trường để chia tay thầy hiệu trưởng về nghỉ chế độ.
Khi bước vào sân trường, chúng tôi đã thấy sân khấu được trang hoàng khá đẹp mắt ngay trước phòng hiệu bộ nhà trường.
Chính giữa sân khấu là tấm băng rôn to tướng in trên đó dòng chữ trang trọng: “Buổi chia tay thầy hiệu trưởng (…) về nghỉ chế độ.
Xung quanh sân khấu là những chùm bóng bay đang nhịp nhàng đung đưa theo làn gió. Những bó hoa to tướng cũng đã được để sẵn trên bàn như đang mỉm cười theo tiếng nhạc du dương…thật đầm ấm và rộn ràng.
Gần chục bàn tiệc cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng chén, bát cùng rất nhiều nhân viên phục vụ của nhà hàng đang đi đi lại lại chờ lệnh là đưa thức ăn lên bàn tiệc.
Những thùng bia cũng đã được mang ra để sẵn đến bên cạnh bàn tiệc chỉ chờ khui ra mà thôi. Một bữa tiệc chia tay rất lớn đang chờ tập thể sư phạm nhà trường chúng tôi.
Đúng 9h sáng, thầy chủ tịch công đoàn nhà trường cầm micro đứng trên bục sân khấu lên tiếng mời mọi người ngồi vào bàn để bắt đầu tiến hành buổi chia tay thầy hiệu trưởng nhà trường.
Giọng thầy chủ tịch công đoàn bùi ngùi tuyên bố lý do buổi chia tay và ôn lại quãng đường 10 năm thầy về làm lãnh đạo nhà trường.
Mọi người đều im lặng lắng nghe những mốc son, những quãng thời gian mà thầy đã cùng tập thể nhà trường gặt hái được muôn vàn những thành tích và đong đầy biết bao những kỷ niệm…
Và dĩ nhiên, thầy dẫn chương trình không quên nhấn mạnh vai trò của thầy hiệu trưởng nhà trường đã là người tiên phong dẫn dắt các phong trào thi đua của nhà trường trong suốt hàng chục năm học vừa qua.
Kết thúc những lời vàng ngọc đó là sự trân trọng ghi nhận những đóng góp của thầy, tập thể nhà trường có những món quà “nho nhỏ” tặng thầy trước khi chia tay.
Nào là quà của hội đồng sư phạm nhà trường, quà của chi bộ, của công đoàn, của các tổ chuyên môn, của hội cha mẹ học sinh…mỗi món quà tặng là kèm theo những tràng pháo tay rộn ràng không dứt.
Thầy hiệu trưởng của chúng tôi vô cùng cảm động và thân tình với từng người đại diện lên tặng quà.
Tất nhiên, mỗi màn tặng quà như vậy không quên kèm theo những bức ảnh đã được một thầy tổ trưởng chuyên môn luôn đứng sẵn để đưa máy lên chụp.
Sau màn tặng quà là những lời thầy hiệu trưởng phát biểu cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn các đoàn thể trong nhà trường đã tới dự và tặng quà nhân buổi chia tay về nghỉ chế độ của thầy. Và, lúc này mọi người cũng đã bắt đầu cùng nâng ly bước vào buổi tiệc chia tay.
Những lời chúc, tiếng mọi người một-hai-ba, dzô dzô được ngân vang hết lần này sang lần khác.
Thầy hiệu trưởng cầm ly đi cùng vợ của mình đến từng bàn tiệc cảm ơn và nâng ly chúc mừng nhau.
Mỗi khi thầy đến là mọi người nâng cao ly và dành nhiều lời chúc, động viên thầy, tất nhiên nhiều giáo viên không quên giơ cao chiếc điện thoại cảm ứng lên để chụp, để quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
Những món đồ ăn liên tục được đưa lên bàn tiệc từ các nhân viên phục vụ, món này gần hết, món khác lại bê ra, chai này gần hết lại có người đứng bên khui chai khác, những tiếng cười nói rôm rả, những tiếng chúc, tiếng nâng ly vang vọng cả sân trường.
Thỉnh thoảng lại có một vài người khách ghé vào, hình như đều là bạn bè của thầy hiệu trưởng…
Mấy anh em lính lác chúng tôi sau một hồi hưởng ứng nâng ly, chúc mừng xã giao thì bây giờ nhiều người ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi.
Rồi đây, sẽ cũng có lúc sẽ đến lượt mình về nghỉ chế độ. Nếu như ban giám hiệu tổ chức tiễn mình như thế này hoặc chỉ bằng một nửa thể này thì khi về cũng vui và ý nghĩa lắm.
Bởi, ai rồi cũng sẽ già, cũng sẽ phải về hưu thôi nhưng nhà trường tổ chức gặp mặt thân mật toàn thể nhà trường cũng là cái cớ để người về nghỉ chế độ có cơ hội nói những lời chia tay cùng tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.
Bởi, mấy chục năm công tác có biết bao nhiêu là những kỷ niệm, những buồn vui, trăn trở với nghề. Nhưng rồi, nhiều người chỉ nghĩ thế thôi rồi lại ngậm ngùi, chép miệng.
Mấy năm qua, cũng có một số đồng nghiệp về hưu mà nào đã có ai được hưởng niềm vui ấy. Hết thời gian công tác rồi lặng lẽ ra về và cũng gần như không có cơ hội nào để chia tay tất cả các anh em trong nhà trường.
Cứ nhìn đầu năm nay thôi, một cô giáo không có gia đình, sống độc thân, cả một đời hết lòng vì học sinh, vì nhà trường. Vậy mà khi về hưu đa phần anh em trong trường chỉ nghe thông báo vài lời qua loa trong hội đồng sư phạm.
Ngày cô về, đa phần giáo viên không hay biết để có thể nói lời tạm biệt. Nhưng biết làm sao được…
Tiếng Karaoke đã bắt đầu vang lên, tiếng chúc, tiếng dzô dzô ngày ngày nhiều hơn. Nhiều người nói rằng thôi kệ, đây cũng là cơ hội cuối cùng của hiệu trưởng, người ta có chức, có quyền mà.
Hôm nay, cứ để cho thầy ấy vui đi, ai buồn, ai cảm thấy chạnh lòng thì phấn đấu lên làm…hiệu trưởng.
Phải công nhận một điều là làm hiệu trưởng…sướng thật, sướng ngay cả lúc đang công tác hay cả lúc rời nhiệm sở để về hưu.
Còn, đối với giáo viên đứng lớp thì từ cứ âm thầm, lặng lẽ cống hiến, âm thầm, lặng lẽ cả lúc dời bục giảng về nghỉ chế độ!