Bộ trưởng phát tín hiệu và chuyện "quyền rơm, vạ đá"

Góc nhìn

TS. Dương Xuân Thành

(GDVN) - Dù quyết tâm đến mấy, Bộ trưởng cũng khó đạt được kỳ vọng gửi gắm nếu không thực hiện một cuộc đổi mới công tác cán bộ ngay tại Bộ.

LTS: Quý vị và các bạn đang theo dõi bài viết của TS. Dương Xuân Thành, Ban nghiên cứu và phân tích chính sách Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ở bài viết này, TS.Dương Xuân Thành bày tỏ quan điểm cũng như mong mỏi của mình đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà, soi chiếu dưới các quan điểm, tín hiệu mới được phát ra từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số động thái trong chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gần đây được dư luận đánh giá tích cực như xem xét lại Thông tư 30, mở lối cho việc áp dụng thí điểm VNEN tại các địa phương, cải tiến phương thức tuyển chọn kỳ thi Quốc gia 2016…

Được biết Bộ trưởng Nhạ đã nêu quyết tâm xóa bỏ cơ chế “chủ quản” với các cơ sở giáo dục Đại học sau khi truyền thông có một số góp ý.

Ngay sau khi nhậm chức, cơ sở giáo dục đầu tiên mà Bộ trưởng tới thăm, làm việc là một trường ngoài công lập.

Muốn đổi mới giáo dục, trước hết phải thực hiện một đổi mới ngay tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh minh họa từ tienphong.vn).

Những ngày qua, vấn đề “tự chủ Đại học” cũng được Bộ quan tâm khi các chuyên gia trong ngoài ngành góp nhiều ý kiến có chất lượng.

Có thể thấy việc lắng nghe ý kiến chuyên gia, phản biện của truyền thông là một nét mới mà trước đây chưa được chú ý đúng mức.

Duy ý chí, chúng ta sẽ mất nốt nguồn tài nguyên quý giá cuối cùng

Người viết hoan nghênh và tin rằng, với tư duy đồi mới, với tác phong nói đi đôi với làm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ góp phần quan trọng tạo nên làn gió mới trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với mong muốn giúp Bộ trưởng nhìn rõ thêm những tồn tại do lịch sử để lại, người viết xin không đề cập đến những lĩnh vực khác mà chỉ đề cập khía cạnh nhân sự.

Ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết 29) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết nhận định: “Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.

Ngày 18/3/2016 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến: “việc đào tạo, chất lượng kỹ sư, cử nhân của Việt Nam có vấn đề". [1]

Phó Thủ tướng chỉ rõ, chất lượng đào tạo chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sinh viên ra trường không có việc làm.

Có nhiều yếu tố đóng góp vào chuyện một số lượng khá lớn cử nhân, kỹ sư thất nghiệp, vậy trách nhiệm của các cơ sở giáo dục Đại học, Bộ, Chính phủ là thế nào.

Ngày 29/7/2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong báo cáo trình bày trước Quốc hội đã thẳng thắn đánh giá: “Chất lượng giáo dục Đại học chuyển biến chậm”.

Khoảng thời gian từ khi Nghị quyết 29 ban hành đến khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến là hai năm rưỡi, còn khoảng cách thời gian giữa ý kiến của Phó Thủ tướng và Thủ tướng chỉ là 4 tháng.

Nêu lên để thấy hai vị đứng đầu Chính phủ bắt đầu sốt ruột, bắt đầu cảm thấy không hài lòng về chỉ đạo, điều hành giáo dục, đặc biệt là mảng giáo dục Đại học.

Vì sao giáo dục Đại học Việt Nam đã “có vấn đề” lại “chuyển biến chậm”?

Câu trả lời đã được ghi rõ trong Nghị quyết 29 với phần trích dẫn nêu trên, đó là:

Thứ nhất: “Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém”;

Thứ hai: “Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu”;

Thứ ba: “Một bộ phận (cán bộ quản lý) chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.

Lãnh đạo chính phủ không phải chỉ nêu hiện tượng mà còn chỉ rõ biện pháp khắc phục qua ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “nếu muốn có một khâu đột phá thì trước hết đột phá ở quản lý, đổi mới ngay tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tiên”.

 

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và 5 thách thức cho Bộ trưởng Nhạ

(GDVN) - GS.Nguyễn Minh Thuyết nhận định, giảng viên ở Việt Nam làm việc gần như chẳng phải cố gắng gì, còn người học cứ nhênh nhang cũng sẽ có bằng.

 

Có thể thấy Đảng, Quốc hội, Chính phủ chọn khâu “đột phá” là công tác nhân sự bằng cách tìm cho Giáo dục vị tư lệnh ngành mới.

Đến lượt mình, nếu Tư lệnh ngành không “đột phá” bằng cách xây dựng một êkip mới, đủ tầm và tâm thì thật khó để Giáo dục có những chuyển biến đáp ứng mong mỏi toàn xã hội.

Vì sao Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cần xây dựng một êkip mới?

Câu hỏi này không hàm ý đánh giá uy tín, chất lượng đội ngũ công chức Bộ Giáo dục từ trước tới nay.

Lấy ý từ phát biểu của nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, rằng Giáo dục là một đoàn tàu, khi Nhà nước quyết định thay đầu máy nhưng vẫn giữ các toa tàu cũ, vẫn hệ thống đường ray một làn cũ, vẫn hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông cũ thì việc duy trì tốc độ “rùa bò” là đương nhiên.

Nếu bỏ qua mọi yếu tố, cứ cố cho rằng chỉ cần quyết tâm, chỉ bằng “ý chí chạy nhanh” ngay lập tức đoàn tàu giáo dục trở thành cao tốc thì cũng chẳng khác gì mấy chục năm trước, khi có ý kiến cho rằng chỉ cần “mo cơm, quả cà” chúng ta có thể xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn xã hội tư bản.

Kể từ khi Bộ trưởng Nhạ nhậm chức, không phải không có những văn bản “trên trời” hay băn bản “phòng lạnh” được ban hành, xin nêu một ví dụ:

Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký ngày 3/6/2016 quy định:

“Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2016, muộn nhất vào ngày 25/8/2016.

Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2016”.

Vậy nếu các trường thực hiện đúng Quyết định này, cho học sinh tựu trường từ ngày 1/8/2016 thì thầy trò sẽ làm gì trong hơn một tháng (cho đến ngày khai giảng 5/9/2016)?

Phải chăng đây là cách hợp pháp hóa chuyện dạy thêm, học thêm tại các trường?

Một năm có 12 tháng, sai số cho phép khoảng một tháng, liệu đây có là thói quen ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ phận chức năng trong cơ quan Bộ?

Ví dụ thứ hai là quy định điểm sàn (15 điểm) cho kỳ tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2016.

Cả nước có gần 20 trường được xếp vào hàng trọng điểm quốc gia, không có lý gì các trường này cũng được phép tuyển sinh với điểm sàn 15?

Vinh dự phải đi kèm trách nhiệm, là trường trọng điểm đương nhiên nhận được sự quan tâm về vật chất, tinh thần, được ưu ái nhưng không thể vì thế mà cho phép các trường này cùng tham gia “vét” thí sinh như các trường khác.

Hiền tài như lá thu, tiểu nhân như cỏ dại

Bài viết đăng trên Vietnamnet.vn ngày 22/1/2014 “Công nhận bằng tiến sĩ đào tạo chui”? đã nói rõ thực trạng hoạt động của một vài bộ phận thuộc cơ quan Bộ. [2]

Cùng với Y tế, Giáo dục là một trong hai bộ được cả xã hội quan tâm, theo dõi bởi Giáo dục liên quan đến tiền đồ và vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Người viết hoàn toàn thông cảm với vị thế của Bộ trưởng Giáo dục, có thể hơi quá nếu dùng câu nói dân gian “quyền rơm, vạ đá” nhưng thực tế đúng là như vậy.

Báo cáo số 96/BC-CP của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký về “Đề án đổi mới tài chính giáo dục giai đoạn 2009 – 2014” viết:

74% ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục do các Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, 21 % do các Bộ ngành khác quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quản lý 5%.

Không có quy định về chế độ báo cáo sử dụng ngân sách cho giáo dục do các địa phương và Bộ ngành khác quản lý cho Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Theo luật, nhân sự lãnh đạo tất cả các trường ngoài công lập do chính quyền địa phương (nơi đặt trường) quản lý, hai Đại học Quốc gia do Chính phủ quản lý.

“Có thực mới vực được đạo”, Bộ Giáo dục và Đào tạo không có “thực quyền” và “thực chi” vậy nên chuyện không vực được “đạo” không phải là trách nhiệm của riêng lãnh đạo ngành Giáo dục.

Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là cơ quan quản lý giáo dục không hề có lỗi.

Ông Đinh La Thăng khi còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông có thể “trảm” các nhà thầu chậm tiến độ hay làm ăn thiếu nghiêm túc vì ông đã yêu cầu Quốc hội:

Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành phải cho tôi toàn quyền. Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi, nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội”. [3]

Nhận trách nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục trong tình hình hiện nay là một sự dũng cảm cần được ghi nhận. 

Nếu không có một đội ngũ tham mưu tài năng, tâm huyết, sẽ còn nhiều văn bản “trên trời” và không có gì đảm bảo sau vài năm nữa, sẽ không diễn ra tình trạng “những tồn tại sẽ lại dành cho nhiệm kỳ sau giải quyết”!

Từng có chuyện một lãnh đạo cấp vụ đăng bài viết “Nghề đẳng cấp quốc tế, khái niệm mơ hồ, chỉ có ở Việt Nam”.

Cấp có thẩm quyền đã yêu cầu Ban biên tập gỡ bài xuống vì trong đó có những số liệu “nhạy cảm” cho thấy sự lãng phí (không loại trừ có cả tiêu cực, lợi ích nhóm) trong hoạch định chính sách giáo dục.

Song, có ý kiến cho rằng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫu có muốn cũng không làm được như ông Đinh La Thăng vì rất nhiều “nhà thầu” lĩnh vực giáo dục Đại học lại không phải là “quân” của Bộ Giáo dục.

Lãnh đạo các cục, vụ… không báo cáo, nếu Bộ trưởng không có một chuyên gia tổng hợp tin tức báo chí thì việc Bộ trường không biết hết những “chiêu trò” của cấp dưới là đương nhiên. 

Việc “làm mới” đội ngũ chuyên viên cơ quan Bộ là trong tầm tay Bộ trưởng, điều này cũng đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu.

Rất nhiều bài báo chỉ đích danh những bất cập liên quan đến thanh tra, khảo thí, đặc biệt là khâu xét duyệt chỉ tiêu, mở ngành, kiểm định chất lượng giáo dục…

Việt Nam đã có một đội ngũ trí thức đúng nghĩa?

Nếu không được Bộ cho phép hoặc làm ngơ thì hàng loạt cơ sở giáo dục Đại học hiện nay phải dừng tuyển sinh.

Vì sao các bộ phận chức năng Bộ không dám đề xuất để Bộ trưởng ký lệnh đình chỉ?

Nếu Bộ trưởng có thời gian, chỉ cần Bộ trưởng kiểm tra hai Đại học, một trường công lập thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cách cơ quan bộ khoảng 20 km, trường kia là Đại học Chu Văn An Hưng Yên.  

Có thể khẳng định ở hai trường này từ Ban Giám hiệu xuống đến các khoa, phòng, ban, số lượng lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn theo luật định (phải có học vị Tiến sĩ, …) chiếm đa số.

Tại Đại học Chu Văn An, danh sách giảng viên cơ hữu báo cáo bộ để xin đào tạo Thạc sĩ là một danh sách “ma” đã bị báo chi phanh phui. [4] Bộ phận nào dưới sự chỉ đạo của ai đã phê duyệt cho trường này tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ?

Người viết xin mạo muội nêu ý kiến, dù quyết tâm đến mấy, Bộ trưởng cũng khó đạt được kỳ vọng mà Đảng, Quốc hội và Nhân dân gửi gắm nếu không thực hiện một cuộc đổi mới tại chính cơ quan Bộ.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-dao-tao-ky-su-cu-nhan-co-van-de-490606.vov

[2] http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/158767/cong-nhan-bang-tien-si-dao-tao-chui.html

[3]http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tu-co-bi-thu-kim-ngoc-den-tu-lenh-dinh-la-thang-520418.bld

[4]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Tu-chu-tuyen-sinh-truong-lua-bo-ngo-thi-sinh-dung-nhe-da-post142000.gd

TS. Dương Xuân Thành
Từ khóa :
công tác cán bộ , bộ giáo dục , Phùng Xuân Nhạ , Vũ Đức Đam , Nguyễn Xuân Phúc
Bộ trưởng phát tín hiệu và chuyện "quyền rơm, vạ đá"
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
daongoc
0

Bác nhìn vấn đề rất chính xác.Các cụ nhà ta từng nói:Làm việc hiệu quả là do"Thần thiêng cốt bộ hạ". Mà từ trước tới nay cứ nể nả hỏng hêt việc mà không biết.

Nguyễn Hoàng Chiến
1

Hoàn toàn đồng ý với tác giả. Nhiều chuyên viên của Bộ là CB của các trường ĐH, CĐ, không dạy được thì chạy về Bộ, chỉ đạo lại các trường. Nhiều GV phổ thông chạy về HN bằng con đường này.

Ánh Hồng
3

Quan điểm đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ đội ngũ quản lý giáo dục của Bộ GD

Trai Anh
7

Hoan hô bài viết rất thật và tâm đắc của Tiến sỹ Dương Xuân Thành. Việc Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ "dám" nhận chức Tư lệnh Ngành Giáo dục là một sự dũng cảm. Đúng vậy, tôi còn nhớ một nhà báo lâu năm viết về giáo dục đăng bài trên Báo Nhân dân, đại ý "...một số người làm giáo dục không phải vì bọn trẻ mà vì cái ghế của người làm giáo dục...", bây giờ người ta chỉ ra rõ hơn đó là vì cả "lợi ích nhóm" nữa. Có một vị Vụ trưởng xin từ nhiệm nói rằng, đại ý " chỉ cần một Thứ trưởng và một kế toán thế là thành một đề án để tiêu tiền?". Giáo dục Việt nam, trong đó giáo dục phổ thông thì quá tải hướng đến "ứng thí" cho nên có "đất cho dạy thêm" mà quên đi mục tiêu tri thức-kỹ năng; giáo dục đại học cố chạy theo "chỉ tiêu" mà quên đi "chất lượng đầu ra". Do vậy đổi mới giáo dục, trước hết phải đổi mới ngay "cái đầu" của cơ quan giáo dục, phải có những con người vừa có tâm vừa có tầm cho giáo dục. Rất mong quyết tâm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ biến thành hiện thực, đưa giáo dục nước nhà phát triển "lành mạnh, đúng mục tiêu" theo đúng Nghị quyết của Đảng: Giáo dục phổ thông có nội dung "cơ bản, phổ thông, hiện đại"; giáo dục đại học có đầu ra theo chuẩn kỹ năng làm việc tốt và thích ứng nhanh.

cựu chuyên viên cao cấp
9

tôi đã được nghe một tiến sỹ - lão thành ở văn phòng bộ nói"ông nào về làm bộ trưởng bộ mình cũng là người lạc vào bãi mìn thôi". ông nói thêm "nếu không thay 80 đến90% cán bộ ở văn phòng bộ thì ong bộ trưởng nào cũng sẽ không làm được gì" mừoi mấy năm rồi ngẫm lại thấy cị nói đúng.một lần dự hội nghị giảm biên ở hội trường A của bộ giám đốc sở một tỉnh ở tây bắc hát biểu:" đơn vị cần xoa bỏ ở văn phòng bộ là vụ tổ chức cán bộ chứ không phải là vụ giáo viên..." đẫ khoảng 20 năm rồiqua ba đời bộ trưởng càng ngày khâu tuyển người về bộ càng tệ hơn từ tuyển thứ trưởng đến các vụtrwowngr vụ phó cục trưởng đến chuyên viên càng lỏng lẻo nên giáo dục càng có những văn bản những đề án dự án thiếu thực tế ít hiệu quả là đương nhiên đến ông nhạ liệu có giám làm cách mạn nhân sự ở văn phòng bộ??? nếu không đổi nhân sự thì chắc chắn10000% ông lại đi vào vết xe cũ mà thôi

"TRĂN TRỞ"
13

Hãy xem, chỉ với hai con số “0” và “1”, các nhà KH, kỹ thuật, công nghệ đã tạo ra “cuộc cách mạng số hóa”, khiến cho cả thế giới thay đổi, phát triển kỳ diệu, mạnh mẽ, vũ bão như ngày nay. Nhưng ngược lại, cách đây hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, khi mà xã hội vẫn “chưa biết” đến “công dụng” của hai con số “0” và “1”, thì thời đó, con người đã để lại những công trình - kiệt tác, bất hủ, có một không hai, khiến cho mọi thế hệ sau phải kính nể, thán phục. Minh chứng hùng hồn nhất, đó là những công trình kiến trúc cổ kính mãi mãi vẫn còn giá trị ở Châu âu, Châu mỹ, Châu Á, .v.v., hay xa xưa hơn nữa là những Vạn Lý Trường Thành, Trống đồng Ngọc Lũ, Kim tự tháp Ai Cập, .v.v., khi đó làm gì có công nghệ thông tin, làm gì có máy tính để các nhà chuyên môn, nhà KH sáng tạo như ngày nay. Điều đó muốn chứng minh rằng, dù trong hoàn cảnh nào, thời đại nào, thì QUAN TRỌNG SỐ 1 VẪN LÀ CON NGƯỜI - CÁN BỘ LÀ KHÂU QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ! NHƯNG PHẢI CÓ BẢN LĨNH VÀ QUYẾT ĐOÁN, XỬ LÝ ĐÚNG - LINH HOẠT - KỊP THỜI MỌI “SỰ CỐ” KHÔNG ĐỂ LỠ MẤT CƠ HỘI, VẬN HỘI.

Nhật Minh
3

Tôi cho rằng bài viết về cơ bản đánh giá đúng thực trạng tình hình giáo dục hiện nay ở nước ta. Tuy nhiên, tác giả chưa trả lời được mong muốn đưa ra với Bộ trưởng ở cuối bài? Vấn đề của giáo dục hiện nay không phải là phát hiện vấn đề vi nhiều người phát hiện ra rồi và nêu rồi? Giáo dục hiện nay cũng không phải là bình luận vấn đề nữa. Vấn đề là làm thế nào để đổi mới? Cụ thể là phải làm gì?

nguyễn toàn
6

Cái khó nhất của bộ trưởng là chỉ đạo nhưng cấp dưới không thực hiện như chỉ đạo vì họ không cùng ê kíp với bộ trưởng

Xem thêm bình luận
Tin khác