Cô giáo 60 cm chưa từng được đến lớp

Gương giáo dục

Theo Nguoiduatin

Cô đã làm được những điều mà không phải người bình thường nào cũng làm được.  

Huỳnh Thanh Thảo, cô gái nhỏ bé chỉ cao 60 cm và mang nhiều khiếm khuyết do di chứng chất độc da cam từ người cha, được mọi người ở ấp Ràng, xã Trung Lập thượng, Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) gọi với cái tên thân thương là Cô Ba. Cô đã làm được những điều mà không phải người bình thường nào cũng làm được.

Cô giáo chưa từng được cắp sách tới trường

Từ khi sinh ra, Huỳnh Thanh Thảo đã mang trong mình những dị tật là đôi chân bị cong và teo không thể phát triển bình thường. Thảo còn bị mắc căn bệnh xương thuỷ tinh nên di chuyển khó khăn và rất dễ bị gãy xương. Đó là những di chứng của chất độc da cam Thảo phải gánh chịu do cha Thảo bị nhiễm chất độc này khi làm giao liên ở Núi Bà (Tây Ninh) trong chiến tranh.

Nỗi đau của bệnh tật cùng với cơ thể tật nguyền tưởng như khiến Huỳnh Thanh Thảo đầu hàng số phận trên giường bệnh. Nhưng cô gái nhỏ bé đã vượt qua tất cả nỗi đau, thiệt thòi của mình để làm được nhiều việc có ý nghĩa. Năm 25 tuổi, Huỳnh Thanh Thảo đã có 10 năm dạy học cho các em nhỏ khó khăn ở xã Trung Lập Thượng, nơi Thảo sinh ra.

Trở thành cô giáo của nhiều em học sinh ở chính quê hương mình nhưng điều lạ lùng là Thảo chưa từng có một ngày đến trường học. Thảo kể cô biết đọc, biết viết là do tự học ở nhà. Người mẹ đã sinh ra Thảo cũng là người thầy đầu tiên và duy nhất cho cô những kiến thức. Thấy bạn bè cùng trang lứa được đến trường, Thảo phải nằm trên giường nhưng cũng khao khát được học chữ.

Năm 9 tuổi, cô con gái tật nguyền đã thuyết phục mẹ dạy chữ cho mình. Sau một tháng, miệt mài trên giường tập đọc, tập viết từng chữ đầy khó khăn, Thảo đã biết đánh vần, biết đọc, biết viết tên mình. Niềm hạnh phúc như vỡ oà khi cô gái bé nhỏ học được những chữ cái đầu tiên, bởi Thảo đã chinh phục được tri thức dù chỉ là khởi đầu lại có ý nghĩa lớn lao, để Thảo có thêm niềm tin tiếp tục trau dồi trình độ văn hoá cho mình.

Từ đó, Thảo tự tìm hiểu, rồi học từ chị gái, qua bạn bè của chị gái để học: "Có bạn bè của chị gái đến chơi, mình lại mang sách ra nhờ mấy chị chỉ giùm, chỗ nào chưa biết thì hỏi thêm. Cứ như thế, Thảo đã tự trang bị cho mình nhiều kiến thức về Tiếng Việt, về Toán học...”.

Năm lên 14 tuổi, Thảo trở thành cô giáo làng của các em nhỏ trong xã khi cô mở lớp học miễn phí tại nhà trong khi bán cửa hàng tạp hoá, phụ giúp cho gia đình. "Mình nhận ra là có nhiều em nhỏ cũng mong muốn được biết chữ nên đã quyết định dạy cho các em.

Lúc đầu, một lớp chỉ có 1, 2 em rồi sau có 5, 6 đến học. Lúc đó, chưa có xe lăn, phải nằm trên giường dạy học", Thảo cho biết. Một thời gian sau, ảnh hưởng của bệnh tật, Thảo phải vào viện điều trị nên phải đóng cửa hàng tạp hoá. Khi ra viện, Thảo tập trung dạy học cho các em, với những kiến thức đã học được, Thảo còn đọc thêm nhiều sách để bổ sung cho việc dạy.

Trong suốt 10 năm dạy học, cô gái không may bị di chứng chất độc da cam với cơ thể tật nguyền đã chắp cánh cho biết bao em nhỏ được học chữ, biết chữ để theo đuổi ước mơ của các em. 9 năm nằm trên giường, Thảo đã dạy cho học sinh nhiều bài học quý giá ngoài giá trị tri thức.

Có những học sinh của Thảo đã học cấp 3 và mong ước cũng trở thành cô giáo dạy học cho nhiều em nhỏ tật nguyền. Đó là niềm vui lớn lao đối với Thảo vì cô đã chia sẻ và lan truyền với học sinh tình yêu thương với nhiều người có hoàn cảnh đáng thương trong cuộc sống.

Năm 2009, Thảo có được chiếc xe lăn, việc di chuyển và dạy học vì thế cũng bớt khó khăn hơn. Đầu năm 2010, Thảo quyết định thôi dạy học vì điều kiện sức khoẻ ngày càng yếu đi. Nhưng bên cạnh cô giáo Thảo vẫn có có nhiều em học sinh trong xã, tíu tít trong thư viện nhỏ của Thảo.

 Trong thời gian dạy học, Thảo đã mở một thư viện mini này, để mong cho các em nhỏ quanh đó được đọc sách. Cuối năm 2010, thư viện nhỏ của Thảo được chị Elizabeth, một người Mỹ từng sang Việt Nam làm phim về các nạn nhân chất độc da cam tài trợ, xây dựng khang trang như hiện nay. Cô giáo Thảo với thư viện nhỏ mang tên Cô Ba trở nên thân quen với các học sinh.

Huỳnh Thanh Thảo với thư viện mini của mình

Sức sống mãnh liệt của cô gái da cam

Huỳnh Thanh Thảo phải hứng chịu nỗi đau da cam với một cơ thể không được như người bình thường, nhưng trong con người Thảo dường như chưa bao giờ mất đi niềm lạc quan vào cuộc sống. Trước đây là mở lớp dạy học, còn hiện tại, Thảo tham gia các mạng xã hội và là người tổ chức các chương trình giao lưu, tình nguyện cho các trang mạng hay các tổ chức. Cơ duyên để Thảo được biết đến các hoạt động này là vào năm 2009, khi Thảo được gia đình mua máy tính kết nối, thế giới rộng lớn mở ra trước mắt cô gái tật nguyền nhỏ bé.

Thảo kể: "Trước đây chỉ nằm trên giường, mình làm quen, kết bạn trên radio qua thư từ. Khi có máy tính, mình được hướng dẫn một phần rồi sau đó tự mày mò, học qua sách, bạn bè để vào blog hay các mạng xã hội. Mình tham gia diễn đàn Vì cộng đồng, với tên én nhỏ phương Nam, được tâm sự, chia sẻ và giao lưu với rất nhiều bạn trẻ trong đó nhiều người cũng bị tật nguyền như mình.

Cùng với các bạn, én nhỏ phương Nam đã tổ chức cuộc giao lưu ở địa đạo Củ Chi, quê hương của Thảo, rồi các chuyến từ thiện ở nhiều địa điểm khác nhau. Đặc biệt, qua các diễn đàn Thảo tham gia cô đang lôi kéo được nhiều tình nguyện viên tham gia vào dự án: "Nâng cao kiến thức cho người khuyết tật”.

Là một người khiếm khuyết, Thảo thấu hiểu những khó khăn và mong muốn của những người có hoàn cảnh như mình nên Thảo thực sự muốn giúp đỡ họ có nhiều kiến thức để vượt lên trong cuộc sống.

Hỏi về động lực và nhiệt huyết để làm được những công việc ý nghĩa đó, Huỳnh Thanh Thảo chia sẻ: "Những gì Thảo làm được tới giờ đều là nhờ sự giúp đỡ, động viên của cha mẹ, bạn bè và tình yêu thương của các em nhỏ”. Vì vậy, cô phải sống hết mình không cho chính mình thì cũng vì gia đình, vì bạn bè.

Cô gái da cam bé nhỏ cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng như: Giải khuyến khích cuộc thi Nét bút tri ân của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011.

Năm 2010, Thảo đạt giải A cuộc thi Tuổi trẻ làm theo lời Bác và trở thành đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào ngày 30/4 vừa qua.

Thảo cho biết ước mơ lớn nhất hiện tại là tiếp tục duy trì, mở rộng thư viện để cho nhiều em nhỏ và mọi người có thể được đọc nhiều sách hơn. Cô cũng hy vọng, sẽ mở được một lớp dạy tin học cho các em học sinh ở địa phương. Qua các mạng xã hội, Thảo mong muốn được chia sẻ với nhiều bạn trẻ, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những ngày tháng 8/2011 này, Thảo cũng như hàng triệu nạn nhân chất độc da cam cả nước cùng nhau hướng tới ngày dành cho họ để thêm sức mạnh vượt qua những nỗi đau do chất độc da cam gây ra, và góp tiếng nói của mình đòi lại công lý cho chính họ trước các công ty hoá chất của Mỹ. Nhiệt huyết luôn tràn trề trong con người và nụ cười luôn nở trên môi cô gái da cam nhỏ bé.
Theo Nguoiduatin
Từ khóa :
Cô giáo , 60 cm , chưa từng được đến lớp
Cô giáo 60 cm chưa từng được đến lớp
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác