Có lẽ tôi nên thu tiền của cánh đàn ông để mở ra một resort cai nghiện shopping cho các chị.

Một hình thức mua sắm mới của phụ nữ văn phòng. Khi các nhãn đồ hiệu cao cấp vào Việt Nam càng lúc càng nhiều thì mùa sale cũng bị kịch hơn với private sale. Lúc bấy giờ các nàng không chỉ mua sắm ở shopping center mà còn vào cả các tòa nhà văn phòng, phòng tiệc của khách sạn – nơi có thông tin Private Sale.

Slogan của các tín đồ mua sắm:

- Shopping đến hơi thở cuối cùng. 
- Chỉ cần được mua là sướng. 
- Đừng nói giày cao gót, có đi cà kheo cũng vẫn shopping

Chỉ dẫn cho các quý ông:

Nếu thám tử tư báo về chị nhà dáo dác trước khách sạn 5 sao, 2 tiếng đồng hồ mới thấy đi ra nét mặt khẩn trương. Tối hôm đó hành xử kỳ lạ, chiều chồng hơn, ngọt ngào hơn. Có vẻ đang che giấu gì đấy và liên tục giật thót nếu chồng đề nghị cất cái gì đó vào gầm giường cho gọn. Đừng! đừng vội nghi ngờ lòng chung thủy của vợ. Bởi một nhãn hàng cao cấp nào đấy đang tổ chức private sale mà thôi!

Phụ nữ shopping như đàn ông bia rượu

Sáng, đúng giờ mở cửa, mình lao ầm ầm đến tòa nhà có private sale của Coach và một đống brand nước hoa. Cô bé tiếp tân từ tầng trệt đã nhìn mặt mình theo kiểu: “Em biết thừa chị đang đi đâu”.Đúng là shopping, hàng hóa, thời trang khiến cho các nàng có thể nhận ra “đồng loại”. Cô bé vừa ấn thang máy cho tôi vừa khoe: “Em mua được 1 lọ CK 75ml”.

Sau một hồi xà quần trên phòng túi xách. Tôi đã lựa được cho mình vài “baby” xinh xắn.

Dấu hiệu nhận biết một tòa nhà có private sale:

- Một nhóm phụ nữ xăm xăm đi vào vẻ mặt “khát máu”
- Một nhóm phụ nữ đi ra với nụ cười ngớ ngẩn.
- Một vài anh chàng đi ra mặt mày thất thểu đầu tóc bù rối theo sau là bồ/ vợ mặt thỏa mãn đến mức biến thái.
- Các phụ nữ xa lạ say “Hi!” với nhau.
- Cô tiếp tân cũng cười hớn hở.
- Mấy gã giữ xe nhìn mình như những con bệnh.
….

Tôi đã trở lại tổng cộng ba lần ở chỗ private sale ấy. Một lần để mua cho mình, hai lần khác để tư vấn cho bạn. Được shopping là coi như được sống, bất kể bạn mua hàng cho ai, mua giùm người khác cũng được. Chị Tổng giám đốc công ty phân phối nhìn thấy tôi cười ha ha, chị nói: “You should move in”(Em nên dọn vào đây sống luôn cho rồi!). Ngày hôm sau chị mời tôi đi ăn trưa. Thật ra chẳng vì tôi là khách vip khách vủng gì, vì ở đó có thiếu gì bà chị chi cả trăm triệu đồng mà không đổ lấy một giọt mồ hôi trán nào. Chủ yếu là vì chị giám đốc là một người yêu nhãn hàng thực thụ, và chị thích những tín đồ “yêu thật sự” như tôi. Kiểu như tôi sẽ là một người “truyền giáo” đúng nghĩa cho nhãn hàng đấy chỉ vì tình yêu của mình. Sau đó tôi được chị tặng một chiếc wristlet (ví ngắn có dây choàng vào vổ tay).

Tôi là một kiểu người khó gần, tôi hay phòng thủ và gặp trở ngại rất nhiều trong việc bày tỏ hay giải tỏa cảm xúc. Nhưng nếu ai nhìn thấy tôi ở cửa hàng đang sale thì lập tức mến tôi ngay. Và thật ra thì cánh phụ nữ dễ làm quen, dễ thân nhau và kết bạn nhất là ở những vụ sale. Đó là một mối quan hệ phức tạp, vừa đối đầu (giành nhau chiếc váy cuối cùng), vừa thân hữu (cùng sở thích, đồng cảm). Thật sự nó không phải là chuyện tiền nong, không phải là chuyện thể hiện, vì không ai “cố gắng thể hiện” mà lại được yêu thích cả. Đơn giản là tôi sẵn sàng giúp tất cả mọi người ở đó nếu họ đang phân vân giữa túi da dập và túi da trơn, túi màu tím bóng hay túi màu đen lì. Tôi sẵn sàng ở chỗ shopping cả ngày trời, gần tiếng đồng hồ chỉ để tư vấn cho bạn tôi, mua đồ giùm một người xa lạ mới quen trên mạng hoặc tư vấn cho bạn mới quen ở ngay chỗ sale đó. Đương nhiên tôi không phải ngoại lệ, trong lần private sale vừa rồi ở khách sạn Rex của nhãn Salvatore, Bally và Burberry, một cô bạn sẵn sàng cầm 2 chiếc túi trên tay giùm bạn mình đến mỏi nhừ (vì cô kia đang hùng hục gục đầu vào mớ hàng vừa được tuôn ra), để đợi chồng cô bạn kia chạy lên tham vấn ý kiến nên lấy chiếc nào. Sau đó anh chồng lắc đầu, cô nghiện shopping thì khư khư ôm cái túi vào lòng từ chối đưa trả, anh chồng thì cương quyết gỡ từng ngón tay của vợ ra và đặt lại túi vào quầy, cô bạn đi cùng nãy giờ thì nói không ngừng thuyết phục anh chồng, từ xa tôi nghe loáng thoáng vài từ rời rạc đại loại: “Chị Dung hủy chuyến du lịch Hè rồi… nãy bà kia đòi đúng cái này… khó thở… ngủ mơ…”. Đấy! cô bạn đi cùng không hề được tiền, không hề được túi, vậy mà cũng vẫn khô cả miệng đứng mỏi cả chân. Vì sao? Vì với phụ nữ mê thời trang, thích shopping thì được chọn hàng, được đứng xếp hàng thanh toán đã hạnh phúc ngất ngây rồi. Bạn mình sở hữu cũng được, vì ít ra mình còn được gặp lại, được nhìn lại những món đồ tuyệt diệu ấy.

Lý ra để bán được nhiều đồ hơn trong các private sale, người ta nên huấn luyện nhân viên:

- Một nhân viên đóng giả người mua hàng, cầm chiếc túi lên và bật khóc nức nở. 
- Một nhân viên đóng giả người mua hàng canh me chị nào vừa đặt túi chị ấy đang đắn đo xuống thì lao vào chộp ngay.
- Một nhân viên đóng giả người mua hàng gọi điện thoại rú rít kích động gọi Thật Nhiều người đến private sale này.
- Một nhân viên Nam đóng giả người mua hàng, đến hỏi: “Hồi nãy vợ tôi chọn túi nào, lấy giùm tôi và chọn dùm luôn Những cái ví đi hợp với chiếc túi ý!”

Tôi có một anh bạn, dân làm ăn. Ký hợp đồng với các ông thì thuê ngay chân dài ngồi cạnh bên, nhưng kế với các chị thì vợ anh – một tín đồ shopping chính hiệu mới là người ra tay. Hạnh, vợ anh không tốn tiền lobby mà vẫn ký xong hợp đồng tiền tỷ. Rất đơn giản, Hạnh tháp tùng đối tác nữ đi săn hàng giảm giá. Lập tức bao nhiêu cái vỏ xa cách, lạnh lùng, kể cả của chị giám đốc đối tác biến đâu mất, lúc bấy giờ hiện nguyên gương mặt ngây ngô cuống quýt, khờ dại liên tục hỏi ý kiến: Nên lấy cái nào? Đồng hồ vàng mặt nhỏ classic của Michael Kors hay lắc tay đồng hồ điệu đà dùng được luôn cho tiệc của Fossil? Thế đấy, chị giám đốc kia không cần phải được cho cái gì sất, chỉ cần một người tâm đầu ý hợp sẵn sàng chạy marathon trên giày cao gót mấy giờ đồng hồ ở trung tâm mua sắm đang giảm giá mà không hề mệt mỏi hay giục đi về. Có nghịch lý không khi chị giám đốc kia tốn tiền mà vẫn hỉ hả? Vấn đề là được mua và được ủng hộ mua! Chuyện nó là như thế.

Tín đồ shopping có thể “bệnh hoạn” tới mức nào?

Nếu đến ngày phán xét, hỏi tôi có phải là người trung thực không? Thì tôi không thể tự hào bảo rằng“có!”. Tôi đã từng lừa đảo chồng mình bằng cách nhờ một đứa bạn làm cùng cơ quan giả giọng làm người ở trung tâm mua sắm gọi đến cho chồng và thông báo cho tôi trúng giải đặc biệt. Sáng Chủ Nhật đúng 10 giờ 30 như đã hẹn, chuông điện thoại reo lên, tôi giả vờ đang vướng tay dọn đồ nhờ chồng bắt máy:

“… Chúc mừng chị Đỗ Khoa Mai Lâm nhà mình đã thắng giải một shopping voucher trị giá 30 triệu đồng tại trung tâm mua sắm V. Chúng tôi có để lại tin nhắn cho chị qua số di động rồi và chị có thể đến nhận thưởng bất cứ lúc nào, khi đi nhớ đem CMND…”.

Đừng, đừng kết án tôi, đó là cách duy nhất! Trời ơi! Giảm 50% cho Marc by Marc Jacobs, giảm thêm 20% nữa khi mua 2 items. Tôi có thể làm sao nữa chứ! Đâu phải lúc nào người ta cũng giảm giá, và đâu phải lúc nào cũng có chiếc túi luggage cỡ trung màu vàng chanh tuyệt đẹp. Đây là “Nói dối bất khả kháng”. Và sau đó tôi sẽ hết sức tự giác cắt giảm các thứ khác ví dụ như lotion (tôi đã có mấy mùi rồi và không cần mua thêm trong vòng 2 năm nữa), ví dụ như cắt giảm bữa ăn trưa (tôi đang ăn thực phẩm chức năng để giảm cân), và không mua nước hoa trong vòng 1 năm nữa. Vụ đó tôi thoát êm, trừ việc chồng có hơi phật ý khi tôi từ chối đề nghị tôi nên cho cô em chồng “mua ké” trong phần trúng giải này vì dù sao (anh nghĩ rằng) tôi cũng đâu có tiêu hết. Đây chỉ là một trong muôn vàn chiêu rồ dại của các tín đồ shopping.

Những điều điên rồ gì một tín đồ mua sắm có thể làm:

- Nghĩ ngay ra trong danh sách quen biết, bà con thân sơ xem có ai chưa tặng quà sinh nhật hay Giáng sinh cho mình. Có ai có khả năng “tài trợ” cho chiếc túi xách xinh đẹp chết người sale 50% giá cỡ 1 ngàn đô la hay không.

- Thậm chí có thể nhắn tin kèm hình ảnh chiếc túi này cho một số anh chàng yêu mình nhưng không cưới được mình, và một vài anh chàng theo mình dù biết mình có chồng. (gạch bỏ gạch bỏ đi!!! Không được, không thể vì túi mà làm mất danh dự chồng như thế).

- Gọi điện cho ông bạn thân của chồng, và nhờ anh ấy nói vu vơ rằng khi phụ nữ bị buộc phải từ bỏ cái gì họ mơ ước (một cái túi xách chẳng hạn) họ sẽ bị chứng gì đó như rối loạn hóc-môn, khó thở và có thể dẫn đến tim mạch.

- Nhờ bác sỹ tâm lý quen kê đơn thuốc:

+ Thảo dược an thần
+ Nghỉ ngơi, đi bộ công viên.
+ Một chiếc Salvatore Ferragamo màu da cam giảm 50%.

- Nhờ hội phụ nữ biểu tình trước nhà mình với băng rôn biểu ngữ: “Bảo vệ phụ nữ toàn cầu – không cho mua sắm là hành vi bạo hành tình thần”.

Để đoạt được những gì họ mơ ước thì óc sáng tạo, khả năng giải quyết tình huống của các nàng được kích hoạt mạnh mẽ vô cùng. Một lần Private sale của Armani, Thanh, cô bạn cùng phòng của tôi đã chậm tay một nhịp, chiếc túi da đã bị một nàng khác tóm được. Thanh cứ túm lấy tay tôi và rít lên từ khóe miệng: “Phải cướp lấy nó, phải có cách nào đoạt lấy nó”. Thế là hai đứa chúng tôi cứ như những kẻ bất lương, bám tò mò theo sau lưng cô nàng kia xem có sơ sẩy đặt túi xuống hay không? Nhưng nàng này đúng à siêu giữ của, lựa được cái nào là mang luôn vào người không chút sơ hở. Lát sau thì nàng này thỏa thuận với nhân viên xin được giữ hộ chiếc túi để cô ấy đi rút tiền, thì Thanh nhảy ra ngay lập tức: “Tôi muốn mua cái túi này! Tôi có thể trả tiền ngay lập tức bây giờ luôn!”.

Cắt cơn – điểm đừng

Càng ngày càng nhiều nhãn hiệu cao cấp lũ lượt về Việt Nam. Nghĩa là hình thức Private Sale ngày càng phổ biến. Thường thì các nhãn hùa nhau sale một loạt. Có thể 7 ngày trong tuần của các tín đồ shopping kín mít dấu đỏ. Nếu cứ thế nhắm mắt rút ví có mà chết tươi. Các nàng đại gia hốt không cần suy nghĩ thì không nói làm gì. Những con nghiện thời trang, túi tiền có giới hạn mới là khổ. Dễ lâm vào tình cảnh vừa trút hết ví với nhãn này lại đâm ra hối hận khi nhãn ưa thích khác giảm giá. Tôi đã từng tiếc nuối khi muốn đổi lại 3 cái túi + 1 cái ví vừa mới mua hôm trước để đổi lấy 1 cái túi duy nhất của nhãn hiệu tôi vẫn hằng mơ mà không cách nào rớ tới nổi. Mua luôn chiếc kia thì chua xót quá. Thôi thì cố nghĩ cái sự vượt trội về số lượng cũng có sức nặng của nó, hài lòng và hạnh phúc đi vậy, 4 items với 1 cơ mà!.

Cách dừng lại khi bạn mềm như bún trước “tình yêu của đời mình” giá một nửa quyển sổ tiết kiệm:

- Đừng nghĩ rằng đó là “tình yêu” duy nhất, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy “tình yêu” cuồng nhiệt khác mà thôi.

- Bạn không thể mua “tình yêu đời mình” là bởi vì bạn vừa mua rất nhiều “tình yêu” khác rồi đúng không? Thế thì nghĩ đi, giây phút bạn mua những “đứa kia” chẳng phải tụi nó là tất cả với bạn hay sao? Hãy biết hài lòng với những gì “đã thuộc về mình”. Chăm chút cho nó, chụp ảnh, post ảnh, nghiên cứu và thậm chí ngủ cùng với nó đi. Bạn sẽ quên được món đồ phải để lại kia thôi!

“Chị hãy mua chiếc túi đó, nếu nó làm chị hạnh phúc. Đừng mua nó nếu sau đó chị phải chạy thục mạng để trốn cảm giác tội lỗi” – Duy Anh – Một cậu em trai comment khi tôi quằn quại vì một chiếc Bally.

Hãy quy đổi xem với cùng số tiền đó ta làm được những gì: Giây phút thấy một chiếc túi xách tỏa ánh hào quang giá còn 25 triệu đồng, bạn chẳng nhớ gì đâu. Bi kịch là bạn còn đủ khả năng mua nó và bạn chẳng hiểu con số 25 triệu đồng có nghĩa gì cả. Một cậu bạn cung Ma Kết luôn nghiêm túc hóa vấn đề hay được tôi chọn để hỏi ý kiến trong trường hợp này và cậu làm mọi thứ rõ ràng rất nhanh:

25 triệu đồng = Một chiếc xe máy Honda tốt còn dư ra 2,3 triệu đãi bạn bè ăn.

25 triệu đồng = Cậu có thể trao học bổng, đóng học phí cho một đứa đại học 4 năm trời.

25 triệu đồng = Cậu đưa chồng, anh ấy mua được 3 chiếc TV LCD 32”

25 triệu đồng = 1 chuyến du lịch Singapore cho 2 vợ chồng Hè này.

Tin đi, bạn buông tay được ngay! Có lẽ tôi nên kinh doanh, có lẽ tôi nên thu tiền của cánh đàn ông để mở ra một resort cai nghiện shopping cho các chị.

Trong đó chúng ta sẽ uống cà phê xay, ăn bánh waffle, đọc sách thay vì shopping.

Những biện pháp mạnh nào một trại cai nghiện shopping có thể áp dụng:

- Nhân viên đánh giá của resort sẽ “đánh úp” tại nhà, kiểm tra và đếm xem ở nhà chị còn bao nhiêu món đồ chưa bóc nhãn mác. Số liệu được kiểm kê đánh giá mức độ điều trị.

- Buổi sinh hoạt cộng đồng ở đó các thành viên mang đến những thứ ngớ ngẩn nhất mình từng mua, bắt đôi từng cặp và dằn vặt chéo lẫn nhau.

- Công bố những con số mà chúng ta đã phí phạm và rồi quy đổi xem số tiền đó bằng bao nhiêu chiếc xe, mấy phần ngôi nhà và tiền nuôi bao nhiêu đứa trẻ.

- Quẳng các thành viên cai nghiện vào căn phòng toàn đồ hiệu giảm 90%, đẹp long lanh với mác giá mời gọi. Bệnh nhân được trói ở giữa phòng nhìn các bác sỹ trị liệu mua sắm những thứ đẹp tuyệt trần. Phòng có lắp camera truyền trực tiếp ra ngoài (hoặc nên làm show thực tế tuyền hình càng tốt). Bệnh nhân phải học cách kiềm chế, mọi hành động gào rú, khóc lóc, ngất xỉu đều bị ghi hình và có thể bị người quen nhìn thấy, vì thế họ phải cố giữ vẻ điềm tĩnh. Làm điều này hằng ngày sẽ tạo được thói quen thờ ơ trước mua sắm.

Tôi đã lưu lại ý tưởng kinh doanh này, một ngày nào đó nó sẽ là dịch vụ ăn khách và tôi sẽ kiếm được cả một gia tài.

Ý chí thuộc về bạn, lựa chọn thuộc về bạn, bạn có thể quyết định để sau đó bản thân thật sự thanh thản và hạnh phúc chứ không phải trả giá với ác mộng kéo dài, nỗi ăn năn và hàng đống nuối tiếc theo sau. Tôi đã từng dừng lại được khi tưởng như gạo nấu thành cơm: Tôi đã cầm một đôi giầy Bally kỷ niệm 160 thành lập đứng đợi 45 phút ở quầy tính tiền. Tôi không mang đủ tiền, tôi không chơi thẻ credit (để hạn chế mua sắm quá tay). Tôi đã huy động gấp cậu em thân mang 20 triệu đồng chạy tốc từ Q7 đến Q1 để tiếp ứng. Tôi gọi con bạn thân tan sở làm chạy lên ngay để cho ý kiến. Vậy mà phút cuối, khi thằng em đã đến ngay cổng và con bạn đã từ thang máy bước ra tôi đã quyết định đặt xuống, nhắm mắt, bước đi thật nhanh. Có những khoảng khắc ta tưởng không buông bỏ được thế mà ta có thể, có thể lựa chọn!

Theo 24h
Đang tải tin...