LTS: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tác giả Nguyễn Văn Khánh gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hai bài thơ "Có những tuổi hai mươi như thế" và "Người quản trang già".
Hai bài thơ là những dòng cảm xúc đầy xúc động về những mất mát trong chiến tranh, những con người đã hi sinh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc.
Toà soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.
Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. (Ảnh: Chinhphu.vn) |
Có những tuổi hai mươi như thế
Có những tuổi hai mươi như thế
Từ giã bút nghiên, cầm súng lên đường
Các anh đi và đã đi mãi mãi
Không một lần về, ở lại chốn rừng xa…
Có những tuổi hai mươi như thế
Chưa một lần hôn, chưa nói tiếng yêu đầu
Ngày nhập ngũ, lời yêu chưa dám ngỏ
Trang nhật kí dài… những nỗi nhớ bâng quơ.
Có những tuổi hai mươi như thế
Có sá gì đâu những trận chiến tuyến đầu
Trường Sơn nắng hay mưa đâu bận trí
Nhằm thẳng quân thù theo tiếng gọi non sông.
Có những tuổi hai mươi như thế
Nào có sá gì đâu những hạnh phúc riêng mình
Anh hiến trọn máu xương cho đất nước
Phơi phới tuyến đầu, sống trọn tuổi đôi mươi.
Có những tuổi hai mươi như thế
Dù biết ra đi nhưng có thể chẳng về
Những hạnh phúc riêng tư đành gác lại
Các anh chẳng về hồn cốt hóa núi sông.
Người quản trang già
Người quản trang già tận tụy bao năm
Tháng ngày trôi, khói nhang cho đồng đội
Những người nằm kia biết bao nhiêu đồng chí
Chung một chiến hào những năm tháng chiến tranh.
Người quản trang nay là chiến sĩ năm xưa
Đã trở về khi chiến tranh kết thúc
Đồng đội ông bao người ở lại
Chiến tranh xa rồi…
Người quản trang già tận tụy bao năm
Ông muốn ở đây để kề bên đồng đội
Ông muốn ở đây để gần hơn cái chết
Cái chết đã hồi sinh.
Người quản trang già lẩm bẩm, tay nhang
Đi dọc nghĩa trang như điểm danh đồng đội
Vẫn vẹn nguyên thuở ngày xưa “đồng chí”
Dù dương- âm cách biệt.
Người quản trang già vẹn nguyên nghĩa tình
Với đồng đội năm xưa, với người ở lại
Mưa tháng bảy tái tê
Chiến tranh xa rồi…bao người nằm lại…