Giáo viên chúng tôi không có thưởng Tết cũng không sao vì thưởng Tết nhiều cũng chỉ được khoảng vài triệu, ít chỉ vài trăm ngàn.
Nhờ hình thức vay thấu chi, giáo viên chúng tôi đã có khoản tiền xài Tết (Ảnh minh họa: vaytienaz.com) |
Nhưng nếu không có khoản tiền thấu chi (là số tiền ngân hàng cho phép khách hàng chi tiêu vượt số tiền có trên tài khoản) thì chắc chắn hàng nghìn nhà giáo trên cả nước sẽ mất Tết.
Có đến mức ấy không? Nếu ai đó ở trong hoàn cảnh của chúng tôi sẽ hiểu được chúng tôi không bao giờ nói quá lên như thế.
Hạn vay thấu chi của nhiều trường học tại địa phương thường rơi vào đầu hoặc cuối tháng 12. Suốt cả tuần làm hồ sơ để đợi phía ngân hàng đồng ý mức vay.
Hằng ngày, giáo viên gặp nhau, câu hỏi được sử dụng nhiều nhất là: “Có thấu chi chưa? Sao lâu thế?”
Chứ chẳng mấy ai quan tâm năm nay thưởng Tết bao nhiêu?
Bởi, tiền thưởng Tết dù nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài triệu sao có thể đủ trang trải cho bao khoản phải lo ngày Tết?
Thường thì lương hàng tháng, chưa cầm nóng tay đã phải trả nợ vay ngân hàng (thầy cô giáo nào mà chẳng nợ vài ba chân ngân hàng, nợ ngoài vì bao khoản chi tiêu).
Lương tháng 13 không có, tiền thưởng Tết cũng không. Bởi thế, nếu không có khoản tiền thấu chi, giáo viên biết lấy tiền đâu để mua sắm Tết?
Bản thân người viết bài đã từng lâm vào hoàn cảnh 29 tết nhưng trong nhà chỉ còn vài chục ngàn. Tiền lương tháng 1 vừa nhận xong đã trả nợ hết vì nếu không trả ngay thời điểm ấy, lần sau sẽ chẳng ai cho mình mượn nữa.
Không chỉ có mình, nhiều thầy cô giáo trong trường lúc ấy cũng lâm vào tình trạng túi rỗng.
Hai vợ chồng với đứa con đành về quê chồng cách đó 30 km để ăn Tết nhờ. Thế mà trời không thương kẻ khó, vài chục ngàn cuối cùng cũng hết khi chiếc xe cà tàng thủng xăm.
Ăn Tết ké nhà cha mẹ không sao nhưng lại chẳng dám ra khỏi nhà vì sợ gặp trẻ nhỏ biết lấy gì mừng tuổi cho chúng?
Thế là chúng tôi đành trốn Tết, trốn thật kỹ trong nỗi buồn đến xót xa.
Sao không xót xa khi hai vợ chồng đi dạy cả năm nhưng Tết đến trong người chẳng có được vài trăm nói gì đến việc sắm sửa cái gì dù là những món đồ bình thường nhất.
Dăm năm trở lại đây, tiền thấu chi đã trở thành cứu cánh cho chúng tôi và biết bao bạn đồng nghiệp.
Nhờ có thấu chi, chúng tôi đi mua hàng chỉ cần quẹt thẻ. Ngay cả khi cần tiền chuyển cho con đang đi học chỉ cần vài thao tác là không còn phải đau đầu, suy nghĩ “Tháng này, lấy tiền đâu để gửi cho con?”
Đã có người thắc mắc: “Thấu chi là tiền nợ, xài tiền thấu chi chẳng khác gì tiền đi vay nhưng sao lại vui mừng đến thế?”
Dù là tiền đi vay nhưng cũng có mà vay. Nếu không cũng chẳng biết vay nơi nào? Vay ai? Vì ai cũng giống mình.