Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chúng ta lại nhắc đến những giá trị quen thuộc: đọc sách để mở rộng tri thức, tự học để trưởng thành, và giáo dục để phát triển con người. Nhưng giữa những điều tưởng như hiển nhiên ấy, có một câu hỏi đáng để cùng suy ngẫm: Vì sao chúng ta nói rất nhiều về đọc sách và tự học, nhưng không phải người học nào cũng đọc, cũng học, và học một cách có ý nghĩa?
Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc thiếu sách, cũng không hoàn toàn ở ý thức người học, mà nằm ở một điều sâu xa hơn: ai là người đánh thức nhu cầu đọc và học trong mỗi con người?
Đọc sách – con đường mở ra thế giới, nhưng không tự mở
Chưa bao giờ sách và tri thức lại “mở” như hôm nay. Từ sách in đến sách điện tử, từ thư viện đến không gian mạng, mọi cánh cửa dường như đều sẵn sàng. Nhưng nghịch lí là: càng nhiều sách, người đọc sâu lại càng ít.
Người học hôm nay không thiếu tài nguyên, nhưng lại thiếu: (1) thói quen đọc, (2) năng lực đọc, và (3) quan trọng hơn cả, là lí do để đọc.
Đọc sách không phải là hành vi tự nhiên. Đó là một năng lực văn hóa – cần được hình thành, được dẫn dắt. Người đọc cần dần biết chọn gì để đọc, đọc như thế nào, và đọc để làm gì.
Nếu thiếu định hướng, việc đọc dễ trở thành hình thức, thậm chí bị thay thế bởi những nội dung ngắn, nhanh, dễ tiêu thụ. Khi đó, tri thức không còn là hành trình khám phá, mà chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc.
Tự học – yêu cầu tất yếu, nhưng không thể chỉ kêu gọi
Trong một thế giới biến đổi nhanh, không một chương trình đào tạo nào có thể trang bị đủ cho người học suốt đời. Vì vậy, tự học không chỉ là một lựa chọn, mà là một năng lực cốt lõi.
Nhưng nói “phải tự học” là đúng, chưa hẳn đã đủ.
Tự học không phải là khẩu hiệu, mà là một quá trình hình thành. Người học chỉ có thể tự học khi: họ thấy việc học có ý nghĩa; họ có phương pháp và họ tin rằng mình có thể học được.
Thiếu một trong những điều đó, tự học sẽ khó diễn ra, hoặc chỉ tồn tại ở mức đối phó.
Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là kêu gọi tự học, mà là tạo ra những điều kiện để người học muốn học và biết cách học.
Người thầy – từ giảng dạy đến khơi nguồn
Trong mối liên hệ giữa đọc sách và tự học, người thầy giữ một vai trò đặc biệt - nhưng vai trò ấy cần được nhìn nhận lại.
Nếu người thầy chỉ dừng ở việc soạn bài, truyền đạt và kiểm tra, thì rất khó để hình thành những người học có thói quen đọc và năng lực tự học bền vững.
Bởi tri thức có thể truyền đạt, nhưng động lực học tập thì không thể áp đặt.
Người thầy hôm nay cần bước thêm một bước: không chỉ giảng dạy, mà khơi gợi; không chỉ cung cấp, mà dẫn dắt; không chỉ truyền đạt, mà truyền cảm hứng.
Một bài giảng có thể giúp người học hiểu một vấn đề. Nhưng một người thầy có thể khiến họ muốn đi tìm hiểu thêm nhiều vấn đề khác.
Một danh mục tài liệu có thể giúp biết nên đọc gì. Nhưng chính người thầy mới là người khiến người học thực sự mở sách ra – và ở lại với trang sách.
Cảm hứng – điểm khởi đầu âm thầm
Cảm hứng trong giáo dục không phải là điều “trang trí”, mà là điểm khởi đầu. Người học thường bắt đầu hành trình đọc và tự học khi: họ bị cuốn vào một câu hỏi; họ chạm vào một vấn đề hoặc họ nhận ra một ý nghĩa liên quan đến chính mình.
Người thầy, bằng cách rất tự nhiên, có thể tạo ra những khoảnh khắc như thế: một câu hỏi gợi mở thay cho một câu trả lời sẵn có, một câu chuyện đời thay cho một khái niệm khô khan và một sự thừa nhận rằng tri thức là hành trình mở, không phải hệ thống đóng.
Khi cảm hứng được khơi lên, người học sẽ tự tìm đến sách. Từ sách, họ dần hình thành năng lực tự học. Và khi tự học trở thành thói quen, giáo dục mới thực sự đi vào chiều sâu.
Người thầy truyền cảm hứng – những điều không dễ thấy
Không phải mọi người thầy đều có thể truyền cảm hứng. Và điều này không chỉ nằm ở kĩ năng, mà nằm ở chính con người của người thầy. Một người thầy như vậy thường: sống với tri thức một cách chân thực, giữ được niềm say mê bền bỉ, và tôn trọng người học như một chủ thể.
Họ không cần “lên lớp” nhiều, nhưng cách họ học, cách họ hỏi, cách họ lắng nghe… đã là một bài học. Ảnh hưởng của họ không ồn ào, nhưng bền. Không tức thời, nhưng sâu.
Từ “dạy học” đến “dẫn dắt học”
Giáo dục đang nói nhiều đến chuyển từ “lấy người dạy làm trung tâm” sang “lấy người học làm trung tâm”. Nhưng cốt lõi không phải là giảm vai trò của người thầy, mà là làm rõ vai trò ấy.
Người thầy không còn là trung tâm của tri thức, nhưng vẫn là trung tâm của sự dẫn dắt.
Họ không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn mở ra những câu hỏi. Không chỉ cung cấp nội dung, mà còn định hình cách tiếp cận. Không chỉ đánh giá kết quả, mà còn nuôi dưỡng hành trình. Nói một cách giản dị, người thầy không chỉ dạy học, mà dẫn dắt việc học.
Khi ba yếu tố gặp nhau
Một nền giáo dục có chất lượng không chỉ cần đủ ba yếu tố: đọc sách, tự học và người thầy, mà quan trọng hơn là sự gắn kết hữu cơ giữa chúng.
Người thầy không làm thay việc học, nhưng là người khơi mở điểm bắt đầu – giúp người học tìm đến sách. Từ việc đọc, năng lực tự học dần được hình thành. Và khi tự học trở thành một thói quen, con người từng bước bước vào hành trình học tập suốt đời.
Nếu thiếu đi sự khơi nguồn ấy – tức là thiếu cảm hứng ban đầu – thì mạch vận động này rất dễ bị đứt đoạn ngay từ những bước đầu tiên.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Có lẽ, thay vì chỉ kêu gọi đọc nhiều hơn, học nhiều hơn, chúng ta có thể cùng đặt ra những câu hỏi nhẹ nhàng hơn: Làm thế nào để người học muốn đọc? Làm thế nào để việc học trở thành một nhu cầu tự thân? Và ai là người khơi dậy điều đó?
Câu trả lời, nhiều khi rất giản dị: bắt đầu từ người thầy. Khi người thầy thực sự truyền được cảm hứng, việc đọc sẽ không cần nhắc nhở, và tự học sẽ không còn là áp lực.
Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, vai trò của người thầy càng cần được nhìn nhận rõ ràng hơn.
Máy móc có thể hỗ trợ việc học, nhưng không thể thay thế cảm hứng. Công nghệ có thể cung cấp tri thức, nhưng không thể thay thế sự dẫn dắt của một con người.
Vì vậy, nói đến đọc sách và tự học, không thể không nói đến người thầy. Và nói đến người thầy hôm nay, có lẽ nên bắt đầu từ một điều giản dị: Không chỉ là người giảng dạy, mà là người khơi nguồn, dẫn đường – để mỗi người học có thể tự mình bước đi trên hành trình học tập suốt đời.