Đừng, nghĩ thế thì dở quá. 200 triệu là một con số thực sự khủng khiếp trong thời buổi tất cả các ngành kinh tế đều khan hiếm tiền mặt.
Nếu nhân viên ngân hàng Techcombank quần quật cả năm mà không có một xu tiền thưởng Tết, thì việc ngồi ghế HLV ĐTVN tạm quyền 2 trận rồi lĩnh ngay 200 triệu quả là một nghề chỉ có trong mơ.
Vậy thì phải công nhận là ngon. Nhưng ắt là khó nhá. Bởi nếu dễ nhằn, dễ nuốt thì có lẽ cũng chẳng cần huy động sức lực và trí tuệ của cả nền bóng đá nước nhà ra để đốt đuốc soi “ếch”, như cái cách mà VFF, Tổng cục TDTT, rồi Hội đồng HLV QG họp lên họp xuống suốt cả tháng qua.
Cứ nhìn HLV Phan Thanh Hùng thì biết. Ông Hùng cầm quân HN T&T 3 năm, phơi phới như không. Nhưng lên tuyển chỉ trong 3 tháng cao điểm AFF Cup, ông xọm hẳn đi, về nhà vợ ông Hùng bảo ông có lẽ phải già thêm chục tuổi.
Bản thân ông Hùng cũng thừa nhận sức ép AFF Cup ở Thái Lan, cộng thêm những ngày đấu tranh tư tưởng trước khi từ chức khiến ông như người mất hồn. Thì ra, cái giá mà ông phải trả cho mỗi 200 triệu ấy là quá đắt.
Cứ tưởng trông gương ông Hùng, các thầy nội khác đều quay lưng với “phần quà” từ VFF. Nói như HLV Lê Thuỵ Hải thì ông không thiếu tiền đến mức phải đánh đổi thanh danh của mình như vậy. Nhưng đột nhiên, lại có Lê Huỳnh Đức xung phong.
Đức là người khôn ngoan, kín kẽ. Khi “bắn tin” sẵn sàng lên tuyển, Đức đã “thòng” sẵn những điều khoản để VFF không thể lật được mình.
Nôm na thì Đức sẽ “gánh” cho ĐTVN 2 trận vòng loại Asian Cup đầu năm tới - đúng tiêu chí tạm quyền, nhưng không có chuyện rời Đà Nẵng - chuyên trách. Cũng đúng thôi, có ai thả mồi bắt bóng bao giờ?
Trong tình thế này, có lẽ VFF khó mà làm kiêu được. Thậm chí họ phải mừng vì tự nhiên lại mau mắn soi được “ếch”. Chú “ếch” này thì thừa tinh quái để có thể hưởng hết phần ngon. Nhưng, nếu sau đó “ếch” bỏ đi, e rằng chiếc ghế HLV ĐTVN lại… ế.
Nếu nhân viên ngân hàng Techcombank quần quật cả năm mà không có một xu tiền thưởng Tết, thì việc ngồi ghế HLV ĐTVN tạm quyền 2 trận rồi lĩnh ngay 200 triệu quả là một nghề chỉ có trong mơ.
Vậy thì phải công nhận là ngon. Nhưng ắt là khó nhá. Bởi nếu dễ nhằn, dễ nuốt thì có lẽ cũng chẳng cần huy động sức lực và trí tuệ của cả nền bóng đá nước nhà ra để đốt đuốc soi “ếch”, như cái cách mà VFF, Tổng cục TDTT, rồi Hội đồng HLV QG họp lên họp xuống suốt cả tháng qua.
Lê Huỳnh Đức đang xung phong ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN |
Cứ nhìn HLV Phan Thanh Hùng thì biết. Ông Hùng cầm quân HN T&T 3 năm, phơi phới như không. Nhưng lên tuyển chỉ trong 3 tháng cao điểm AFF Cup, ông xọm hẳn đi, về nhà vợ ông Hùng bảo ông có lẽ phải già thêm chục tuổi.
Bản thân ông Hùng cũng thừa nhận sức ép AFF Cup ở Thái Lan, cộng thêm những ngày đấu tranh tư tưởng trước khi từ chức khiến ông như người mất hồn. Thì ra, cái giá mà ông phải trả cho mỗi 200 triệu ấy là quá đắt.
Cứ tưởng trông gương ông Hùng, các thầy nội khác đều quay lưng với “phần quà” từ VFF. Nói như HLV Lê Thuỵ Hải thì ông không thiếu tiền đến mức phải đánh đổi thanh danh của mình như vậy. Nhưng đột nhiên, lại có Lê Huỳnh Đức xung phong.
Đức là người khôn ngoan, kín kẽ. Khi “bắn tin” sẵn sàng lên tuyển, Đức đã “thòng” sẵn những điều khoản để VFF không thể lật được mình.
Nôm na thì Đức sẽ “gánh” cho ĐTVN 2 trận vòng loại Asian Cup đầu năm tới - đúng tiêu chí tạm quyền, nhưng không có chuyện rời Đà Nẵng - chuyên trách. Cũng đúng thôi, có ai thả mồi bắt bóng bao giờ?
Trong tình thế này, có lẽ VFF khó mà làm kiêu được. Thậm chí họ phải mừng vì tự nhiên lại mau mắn soi được “ếch”. Chú “ếch” này thì thừa tinh quái để có thể hưởng hết phần ngon. Nhưng, nếu sau đó “ếch” bỏ đi, e rằng chiếc ghế HLV ĐTVN lại… ế.
Hoài Văn (ĐVO)