9 năm công tác miền xuôi cô giáo viết đơn tình nguyện cắm bản!

Trinh Phúc
(GDVN) - Công tác miền xuôi 9 năm, lập gia đình và có 2 con, công việc gần nhà nhưng khi nơi mình sinh ra còn quá nhiều khó khăn, cô Thắm quyết định trở về.

Cô Lê Thị Thắm, giáo viên trường Mầm non Phú Gia, xã Phú Gia, huyện Hương Khê là giáo viên của Hà Tĩnh tham gia chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2019.

Kể về công việc giáo viên mầm non nơi miền sơn cước, cô Thắm chia sẻ nhiều cảm xúc. Ở vùng đất mưa dầm, gió bấc về mùa đông thì hành trình 20 km từ nhà đến trường của cô là một thử thách rất lớn.

“Hôm nay trời lại mưa to! Con sợ mẹ đi lại ướt hết như hôm trước mẹ ạ”- Đó là câu nói của con trai hỏi cô suốt cả mùa mưa. Nhưng cô Thắm cho biết, cô chưa từng hối hận về công việc của mình – một cô giáo vùng cao cắm bản.

Lớp học của cô Thắm đơn sơ nhưng ngăn nắp (ảnh do nhân vật cung cấp).

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tại bản Phú Lâm. Bố mẹ cũng vì mưu sinh vào bản sống. Cả tuổi thơ cô gắn liền với sự khó khăn, đường đèo, nước suối, bỏ bữa, thất học ở nơi hiện nay cô đang dạy học…

Tuổi thơ gắn liền với người dân nơi đây nên cô yêu sự mộc mạc, chân chất của những người dân bản và cũng là lý do cô nộp đơn tình nguyện cắm bản sau 9 năm công tác ở miền xuôi.

Cô Thắm còn tâm sự rằng, năm 18 tuổi, cô như nhiều bạn trẻ khác khá băn khoăn về hướng đi trong tương lai nhưng khi nhìn thấy các em nhỏ đang chơi đùa trong ngôi trường mái lá ở bản, cô đã tự dặn lòng sẽ làm một điều gì đó để ươm mầm cho trẻ em vùng đất này.

Hàng ngày, cô Thắm và đồng nghiệp chăm sóc các em nhỏ như chăm sóc chính con của mình (ảnh do nhân vật cung cấp).

Nhớ lại khi quyết định vào bản, cô Thắm kể, khi công tác ở miền xuôi đã 9 năm, lập gia đình và có 02 con, công việc gần nhà có thời gian chăm sóc con nhưng đến một ngày nhận được thông tin về chương trình giáo viên tình nguyện và bản Phú Lâm đang khó khăn thiếu giáo viên.

“Tôi đã suy nghĩ và viết đơn, chồng tôi là người đã luôn ủng hộ và động viên tôi.

Từ ngày tôi nhận công tác ở bản, cả gia đình dậy từ rất sớm, anh thay tôi đưa con đến trường” – cô Thắm kể.


Đường đến lớp gay cấn như phim hành động của cô giáo vùng cao!

Nói về quãng đường từ nhà tới trường, cô Thắm cho biết, để tới trường cô phải đi sớm. Có hôm trời mưa to quá, đường trơn và dốc và những hôm gió lào lớn đá chèn, cây đổ… nhiều lần cô đã khóc.

Cô Thắm vừa tranh thủ dạy vừa kiêm luôn nấu cơm cho các cháu. Ban đầu các em đi học còn ít, nhưng lâu dần cô cùng đồng nghiệp đã đi thuyết phục các bố mẹ trẻ đưa con đến trường.

Dạy học ở bản, cô trò thường tự làm đồ chơi, tự tổ chức các buổi học, thậm chí cả các buổi học ngoại khóa. 

Nhiều hôm  các con ốm, các cô cũng tự mình đưa đến y tế thôn bản. “Chúng tôi thân quen đến nỗi biết và hiểu hết tất cả các hoàn cảnh của mỗi bé.

Đa phần các em còn khó khăn, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Bố mẹ quanh năm với nương rẫy, ruộng đồng nên các em thật sự rất thiệt thòi” – cô Thắm cho biết.

Nhìn cháu nào cũng sạch sẽ, gọn gàng để thấy công sức, tâm huyết, nổ lực của cô Thắm và đồng nghiệp hàng ngày  (ảnh do nhân vật cung cấp).

Quá trình công tác tại bản Phú Gia, cô Thắm đã qua rất nhiều cảm xúc, từng rất lo lắng, thương cảm nhưng cũng đã nhiều lần cười vì được sự giúp đỡ, yêu thương thật sự của mọi người.

Các cô trò ở đây nhận được sự quan tâm từ Ban giám hiệu nhà trường và các nhà hảo tâm từ các nơi.

“Dạy học ở đây còn nhiều vất vả và thiếu thốn, nhưng đây là con đường tôi đã chọn và cũng là con đường mà tôi vẫn sẽ chọn;

Tôi vẫn tự dặn mình sẽ giúp đỡ các em bằng tình yêu thật sự”.

Trinh Phúc
Đang tải tin...