Cô giáo hợp đồng kể chuyện dạy học nơi miền sơn cước

20/11/2019 06:23
Trinh Phúc
(GDVN) - Cô Trần Thị Thu Phương đã dạy nơi bản Rào Tre, một điểm trường xa xôi, rất khó khăn ở dãy Trường Sơn nhưng mãi vẫn không được biên chế.

Với cô Trần Thị Thu Phương - giáo viên mầm non giảng dạy tại điểm trường dân tộc Chứt, Bản Rào Tre xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để bám trụ với nghề là một thử thách lớn.

Ngoài việc đi dạy học ở điểm trường mà học sinh là người dân tộc Chứt - nơi khó khăn bậc nhất của miền Tây Hà Tĩnh thì hoàn cảnh gia đình của cô cũng rất éo le.

Cô Phương tâm sự: "Tôi đang là một giáo viên hợp đồng  chưa biên chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi tôi đang còn phải chăm sóc cho bố chồng thương binh nằm một chỗ và chăm lo cho 2 con nhỏ.

Nhưng không vì thế mà tôi lơ là trong công việc của mình".

Hàng ngày cô Phương vẫn chăm sóc nhiều học sinh như chăm sóc con cái mình (ảnh do nhân vật cung cấp).
Hàng ngày cô Phương vẫn chăm sóc nhiều học sinh như chăm sóc con cái mình (ảnh do nhân vật cung cấp).

Động lực để cô theo đuổi nghề đó là mơ ước được trở thành cô giáo ấp ủ từ khi còn nhỏ. Hơn 7 năm kể từ ngày đặt chân đến ngôi trường Mầm non Hương Liên nhận việc cô luôn cố gắng để khắc phục mọi khó khăn của mình và đã hoàn thành tốt mọi công việc được cấp trên giao phó.

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, thống kê số lượng giáo viên hợp đồng tại Hà Nội

Năm học 2017-2018, cô tình nguyện tham gia giảng dạy tại điểm trường dân tộc Chứt, Bản Rào Tre xã Hương Liên, đây là điểm trường dành cho các em đồng bào dân tộc Chứt.

Kể về công việc hàng ngày, cô Phương chia sẻ, khi mới đến với điểm trường cô đã gặp nhiều bỡ ngỡ vì chưa quen với phong tục tập quán và ngôn ngữ giao tiếp của đồng bào nơi đây.

Mang lời ca, tiếng hát đến với con em đồng bào dân tộc Chứt với cô Phương là niềm hạnh phúc lớn (ảnh do nhân vật cung cấp).
Mang lời ca, tiếng hát đến với con em đồng bào dân tộc Chứt với cô Phương là niềm hạnh phúc lớn (ảnh do nhân vật cung cấp).

Các em học sinh có cuộc sống rất khó khăn, nhận thức của phụ huynh còn hạn chế chưa quan tâm đến việc học.

Nhưng cô giáo Phương đã dùng sự nhiệt huyết của mình để đưa con chữ đến với những mầm non nơi đây.

Cô giáo Phương hàng ngày vẫn đến vận động và đưa đón học sinh tới trường (ảnh do nhân vật cung cấp).
Cô giáo Phương hàng ngày vẫn đến vận động và đưa đón học sinh tới trường (ảnh do nhân vật cung cấp).

Điểm trường với cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hàng ngày cô giáo đến từng gia đình để vận động đưa các em đến trường và chăm sóc các em từ miếng ăn giấc ngủ.

Bằng sự chân thành đó cô giáo Phương đã nhận lại được tình yêu thương quý mến của các em học sinh và phụ huynh nơi đại ngàn Trường Sơn.

Nhờ những cố gắng trong nghề, cô giáo Phương được đồng bào yêu mến và tin tưởng (ảnh do nhân vật cung cấp).
Nhờ những cố gắng trong nghề, cô giáo Phương được đồng bào yêu mến và tin tưởng (ảnh do nhân vật cung cấp).

Theo cô Phương: "Tôi thấy mình thật may mắn và tự hào khi được cống hiến một phần nhỏ của mình để giúp đỡ các em nơi đây.

Dù công việc rất khó khăn hàng ngày phải đưa đón và chăm sóc các em trong lúc hoàn cảnh gia đình cũng đang gặp khó khăn nhưng tôi hy vọng bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân để đưa con chữ đến với các em đồng bào nơi đây.

Tôi muốn giúp các em có những bài học thú vị và bổ ích, tràn ngập niềm hạnh phúc để với các em học sinh mỗi ngày đi học là một ngày hạnh phúc".

Trinh Phúc