Giáo viên xưng "con" với hiệu trưởng mới chướng tai

15/02/2022 06:31
Ánh Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh xưng "con" với giáo viên khiến thầy cô phải có trách nhiệm hơn trong việc dạy học và giáo dục các em.

Bài viết “Giáo viên không được gọi học sinh là ‘con’?” ngày 12/2/2022 đăng tải trên Báo Lao Động nhận được sự bình luận trái chiều của dư luận. [1]

Theo đó, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho rằng, cần loại bỏ ngay cách xưng hô giáo viên gọi học sinh là "con" khỏi trường học, khuyến khích học sinh - sinh viên xưng "tôi" với giáo viên, đồng thời đề xuất với Bộ Giáo dục về việc thống nhất các ngôi nhân xưng giữa thầy cô với học sinh trong các cấp học.

Thế nhưng, cá nhân người viết không đồng tình với quan điểm của ông Lại Nguyên Ân, chỉ khi nào giáo viên xưng "con" với hiệu trưởng mới chướng tai gai mắt, còn thầy cô xưng hô với học sinh thế này có gì mà phải ầm ĩ.

Cách xưng hô phù hợp làm cho cho tình thầy trò đẹp hơn. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)Cách xưng hô phù hợp làm cho cho tình thầy trò đẹp hơn. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Giáo viên xưng hô với học sinh thế nào cho phù hợp?

Tôi cho rằng, việc giáo viên chọn cách xưng thế nào với học sinh là tùy thuộc vào ba yếu tố cơ bản: văn hóa vùng miền, đối tượng học sinh và ý thức của người sử dụng ngôn ngữ.

Đồng nghiệp của tôi ở các tỉnh phía Bắc thường xưng "thầy/cô" và gọi học sinh là "con/em" đối với học học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Với học sinh trung học phổ thông, giáo viên thường chuyển sang xưng "tôi" và "em", "trò" (ít dùng hơn). Nhưng với sinh viên thì giảng viên xưng "tôi" và "anh", "chị".

Ở một số tỉnh miền Trung, hầu như giáo viên chỉ xưng "thầy/cô", gọi học sinh là "em" ở các cấp học. Riêng miền Nam, giáo viên đa số xưng "tôi/thầy/cô", gọi học sinh là "con" (ít khi gọi "em") và ngược lại đa số học sinh cũng xưng "con" với thầy cô giáo.

Cách giáo viên xưng "con" với học sinh có thể xa lạ với người miền Trung nhưng ở miền Nam, thầy cô gọi học sinh là "con" đã trở nên quen thuộc bấy lâu nay. Như thế để thấy rằng, thói quen sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ) là do yếu tố văn hóa địa phương quyết định.

Việc giáo viên gọi học sinh là "con", theo tôi cũng cần bàn thêm, chứ không phải mặc định là được. Giáo viên gọi học sinh tiểu học, trung học cơ sở là "con" tạo sự gần gũi (học sinh cũng như con em mình), khiến thầy cô phải có trách nhiệm hơn trong việc dạy học và giáo dục các em.

Nhưng, giáo viên dưới 30 tuổi mà gọi học sinh bậc trung học phổ thông (từ 16 đến 18 tuổi) bằng "con" là chưa ổn. Cách gọi thế này là thiếu tôn trọng học sinh vì các em đã khôn lớn. Vì vậy, trong các đề kiểm tra, đề thi thường có câu lệnh “anh, chị hãy làm rõ, hãy cho biết…”, cũng là một cách diễn đạt thể hiện sự tôn trọng đối với người học.

Đồng nghiệp của tôi ở Sài Gòn và một số tỉnh Tây Nam bộ mới ra trường nhưng nhiều giáo viên vẫn gọi học sinh là "con" đều được tôi góp ý cần thay đổi cách xưng hô là "em". Giáo viên trẻ muốn tạo uy quyền cho mình, có thể xưng "tôi" thay vì "thầy, cô". Nếu muốn thể hiện sự thân thiện, giáo viên gọi học sinh là "bạn, các bạn" cũng hay.

Vậy nên, việc ông Lại Nguyên Ân đề xuất với Bộ Giáo dục và Giáo dục thống nhất các ngôi nhân xưng giữa thầy cô với học sinh trong các cấp học là khiên cưỡng. Giả sử Bộ Giáo dục ra văn bản quy định cách xưng hô giữa giáo viên và học sinh thì cũng không mấy ai thực hiện.

Tôi dạy học ở Sài Gòn 15 năm, đồng nghiệp tôi đa số gọi học sinh là "con" nhưng tôi thì không bao giờ gọi như thế. Tôi chỉ xưng "thầy" và gọi học sinh là "em" bởi đơn giản tôi là người miền Trung, thói quen sử dụng từ ngữ đã đi vào tiềm thức, không thay đổi được.

Theo tôi, giáo viên xưng ‘con’ với hiệu trưởng mới là chuyện đáng bàn. Đơn vị tôi công tác có một số giáo viên thường xuyên xưng "con" với lãnh đạo trong cuộc họp hội đồng sư phạm khiến tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dĩ nhiên, những giáo viên này đều trẻ tuổi, quen với cách xưng hô thầy cô mình thuở đi học, đến lúc làm giáo viên cũng không có ý thức thay đổi.

Việc giáo viên xưng "con" với hiệu trưởng (cho dù là theo thói quen vùng miền đi chăng nữa) cũng khiến số đông đồng nghiệp có cái nhìn thiếu thiện cảm. Bởi, cách xưng hô này trông giáo viên có vẻ khúm núm, quá nhỏ bé, non nớt (nếu như không muốn nói thấp cổ bé họng) trước hiệu trưởng.

Giáo viên xưng "con" dễ làm cho người khác nhận xét là họ cần sự chiếu cố, giúp đỡ của lãnh đạo. Cũng có người cho rằng, cách xưng hô mang tính thân tộc này thể hiện sự phục tùng tuyệt đối với cấp trên hoặc là một hành vi nịnh những mong được cầu thân là hoàn toàn có lí.

Bàn về giao tiếp xưng hô tiếng Việt bằng từ thân tộc (tôi chỉ đề cập đến từ "con"), tôi đồng tình với nhận định của Giáo sư Ngôn ngữ học Nguyễn Văn Khang (Hà Nội):

“Các từ xưng hô thân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao tiếp xưng hô của người Việt từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ giao tiếp phi quy thức đến giao tiếp quy thức.

Những biến động của giao tiếp xưng hô tiếng Việt hiện nay trong đó các từ xưng hô thân tộc đặt ra những cách nhìn và cách tiếp cận mới sao cho phù hợp với bối cảnh ngôn ngữ-xã hội của Việt Nam hiện nay”.

Tài liệu tham khảo:

[1] //laodong.vn/y-kien-ban-doc/giao-vien-khong-duoc-goi-hoc-sinh-la-con-1013590.ldo

[2] //vci.vnu.edu.vn/upload/15022/pdf/5763a0c27f8b9a0bbd8b459a.pdf

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn của tác giả.

Ánh Dương