Phạm Đức Chinh - Tấm gương về nghị lực sống

08/10/2012 06:22 Vũ Thị Oanh - GV Trường THPT Nam Đông Quan
(GDVN) - Phạm Đức Chinh có một cơ thể không lành lặn, nhưng nghị lực sống tuyệt vời đã giúp cậu học trò nghèo vượt qua những khó khăn, để thi đậu vào Khoa Hóa dầu ĐH Bách khoa với số điểm 25,5.
Quyết tâm không bỏ học
Sinh ra tại xã Đông Vinh - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình, Chinh là một học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Vừa chào đời, Chinh không có được một cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác. Em không có vành tai, mà chỉ có hai lỗ tai bé xíu bị thịt lấp gần hết. Vì vậy, khả năng nghe của em gặp rất nhiều khó khăn. Thầy cô phải xếp cho em ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên để nghe được rõ hơn. Rất nhiều lúc, Chinh phải nhìn miệng thầy cô nói để suy đoán xem thầy cô nói gì. Thậm chí, em còn phải hỏi lại bạn bè và mượn vở để chép lại. 
Phạm Đức Chinh(thứ năm từ trái sang) tại Hội nghị gặp mặt biểu dương thành tích các em đỗ thủ khoa và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2012 của Tỉnh Thái Bình.
Thiệt thòi nữa là do cấu tạo ở miệng khá đặc biệt - lưỡi của em thè lè ra bên ngoài nên nói ngọng. Chinh hay mệt vì phải thở thường xuyên bằng miệng. Phải cố gắng lắm Chinh mới ngậm được miệng lại một chút. Hai mắt Chinh lúc nào cũng đỏ như người bị đau mắt, hình dạng của mắt cũng rất khác thường. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy em cũng vừa thương, vừa sợ…
Nhìn hình ảnh của em, chắc ai cũng tưởng em là nạn nhân của nỗi đau da cam, nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Khi đứa con tội nghiệp cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ em chết lặng người và không cầm được nước mắt. Họ đã cùng con đi khám ở rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ, nhưng chưa ở đâu tìm được nguyên nhân. Chỉ biết rằng, các bệnh viện đều trả lời rằng không phải em bị nhiễm chất độc da cam. Hy vọng điều tốt đẹp hơn, bố mẹ em cố gắng sinh thêm đứa con thứ hai, nhưng tiếc rằng, bé gái cũng có hình dạng giống như Chinh và không thể sống được.
Gia đình em hoàn cảnh rất khó khăn, tất cả thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Nhưng bố mẹ Chinh vẫn cố gắng cho em đến trường để đỡ thiệt thòi. Bố của Chinh – ông Phạm Đức Dũng đã từng tâm sự: “Đến tuổi đi học, thấy con mọi người đến trường thì thôi cũng cho cháu đi học cho vui, chứ trong lòng tự nghĩ, con mình trông thế kia thì học hành làm sao được”.
Song, có một điều ở em học sinh khuyết tật này khiến mọi người phải khâm phục, đó chính là nghị lực sống của em. Chinh không bao giờ mặc cảm với bạn bè về những khuyết tật của mình. Em rất tự tin khi đến trường và không bao giờ mọi người nhìn thấy em che mặt. Khi xếp hàng tập trung, bao giờ Chinh cũng đứng đầu hàng và cầm cờ Tổ quốc. 
Thầy Nguyễn Quang Phát – giáo viên chủ nhiệm của em tâm sự: “Chinh sống rất bản lĩnh, tự tin, hoà nhập và thân thiện với mọi người. Em luôn gần gũi giúp đỡ bạn bè rất nhiều trong học tập”. Chẳng biết tự bao giờ, thầy cô và bè bạn quên mất cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Chinh. Thay vào đó, họ dành cho em rất nhiều những tình cảm đáng quý…
Chinh luôn nỗ lực trong học tập, chịu khó và rất coi trọng sự chuyên cần. Chinh tâm sự: “Mỗi ngày đến trường với em là một ngày vui và bổ ích. Vì thế, dù nhiều hôm quá mệt không thể đạp nổi xe nhưng em luôn nhờ bạn đèo đi chứ quyết không bỏ học”. Chinh viết chữ đẹp, coi trọng và say mê tất cả các môn học nên thầy cô giáo nào cũng rất hài lòng… 
Nghị lực vượt lên chính mình
Với nghị lực vượt lên chính mình, Chinh đã được đền đáp xứng đáng bằng chính kết quả học tập của em. Chinh học đều tất cả các môn và cả ba năm THPT, Chinh đều là học sinh có điểm tổng kết cao nhất lớp. Thầy cô trả bài kiểm tra nhiều khi phải ngạc nhiên khi một em học sinh khuyết tật điểm lại cao nhất, nổi trội hơn hẳn những học sinh bình thường khác… Trong các đợt thi giữa kỳ và cuối năm, rất nhiều lần Chinh có tên trong danh sách những em đạt điểm cao của nhà trường.
Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của mình là gì, Chinh tâm sự: “Em không bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Hoá của nhà trường và tham dự một kỳ thi cấp tỉnh”. Và thật tuyệt vời, Chinh đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích học sinh giỏi của nhà trường. Em đã đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hoá học năm học 2011- 2012.
Chia tay thời hoa phượng đỏ thì cũng là lúc Chinh thực hiện hoài bão tuổi 20 của mình. Em đã đăng kí vào Đại học Bách khoa (Khoa Hoá dầu). Đây là một thử thách lớn đối với bất cứ ai, nhất là với một người bị dị tật như em. Nhưng với niềm tin, nghị lực và nền tảng kiến thức đã tích luỹ, Chinh đã vượt qua cuộc “sát hạch” với số điểm 25,5. 
Em bước vào giảng đường đại học trong niềm vui sướng, hạnh phúc và tự hào của bố mẹ, thầy cô, trong sự khâm phục của bè bạn. Em đã trở thành người gây sự chú ý đặc biệt trong hội nghị gặp mặt biểu dương thành tích các em đỗ thủ khoa và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 của tỉnh Thái Bình. Thầy Lê Ngọc Kiên – Phó hiệu trưởng trường THPT Nam Đông Quan đã trực tiếp đưa em đi dự hội nghị và tâm sự: “Cả hội nghị đều nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên và khâm phục. Hội nghị kết thúc rồi mà còn bao nhiêu người xôn xao hỏi về Phạm Đức Chinh”.
Ở môi trường mới, lạ bạn, lạ thầy, chúng tôi hỏi xem em có bị kỳ thị hay gặp trở ngại gì không. Chinh hân hoan trả lời: “Trước lạ, sau quen, giờ đây em luôn được sống trong niềm vui hoà nhập với mọi người”. Chinh còn tâm sự rằng, em không bao giờ quên sự quan tâm của cộng đồng xã hội giành cho em. Đó là sự quan tâm của chính quyền địa phương xã Đông Vinh nơi em sinh ra đã giúp em có một quyển sổ trợ cấp xã hội 180.000 đồng/tháng. Và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu Trường THPT Nam Đông Quan đã miễn cho em mọi khoản đóng góp trong quá trình học tập tại trường. 
Thầy Đặng Hoàn Kiếm - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đông Quan đã rất tự hào và phát biểu: “Với những học sinh bình thường khác thì 25,5 điểm chưa phải là số điểm cao. Nhưng với một học sinh khuyết tật như Phạm Đức Chinh thì đó quả là một thành tích xuất sắc khiến chúng ta phải trân trọng, khâm phục và học tập”.
Vũ Thị Oanh - GV Trường THPT Nam Đông Quan