Bạn tôi bỗng nhiên có khoản tiền vài trăm triệu. Gọi là "bỗng nhiên" cũng không hoàn toàn đúng vì nhà vợ chia cho hai trăm triệu, nhà nội thêm một trăm nữa.
Anh định lấy số tiền này mua ô tô, phần vì vợ anh (sau khi có tiền) cũng bỗng nhiên cảm thấy thích ô tô.
Hỏi thời buổi khó khăn này mua ô tô làm gì thì nghe đáp: "Thì cũng nhì nhằng, lúc đi làm, lúc đưa trẻ con đi chơi".
Thực ra thì anh cũng hơi băn khoăn: Nên mua hay không?
Một ông triết gia chiêm nghiệm cả đời rồi rút ra kết luận thế này: "Chúng ta nô lệ cho những gì mình sở hữu". Nghe là lạ nhưng không phải là không có lý.
Này nhé. Từ chuyện mua ô tô kia thôi. Bình thường, anh làm tối tăm mặt mũi, nhịn ăn nhịn tiêu may ra mới có cơ hội mua một chiếc ô tô giá rẻ (trường hợp của anh bạn kia thì không phải kiếm tiền mua xe). Nghĩa là anh đã sở hữu ô tô? Nhầm.
Bắt đầu là một hành trình dài nuôi cái ô tô: thuê chỗ để ô tô, thuế bảo trì đường bộ, bảo hiểm bắt buộc nhẹ nhàng đã 15 triệu/năm. Xin thưa đấy là số tiền để cái ô tô "đứng yên một chỗ".
Ra đường thì sao? Đau đầu nhất là chuyện xăng. Trong thành phố thì 100km cũng uống khiêm tốn 10 lít xăng (loại xe nhỏ) trong khi giá xăng cứ luôn nhấp nhổm kiểu tăng 3 bước rồi "bình ổn" bằng cách hạ một bước. Cuối tháng 3 xăng tăng "một nhát" gần 1500 đồng/lít, giờ giảm được hai đợt. Một đợt giảm được 500 đồng, đợt hai giảm... hôm qua, gần 500 đồng. Nghĩa là vẫn cao hơn khi chưa tăng cách đây gần 3 tuần.
Đó là chưa kể cầu phà, lúc hỏng hóc sửa chữa.
Hóa ra cứ tưởng mua được cái ô tô là nó phục vụ mình, đâu ngờ lại tiếp tục cày ngày đêm kiếm tiền để... phục vụ nó.
Nói vậy thôi chứ ai cũng nói không với xe hơi thì làm sao mà kích thích phát triển sản xuất, rồi xăng nhập về lấy ai... tiêu thụ.
Như người ta nói của cải là tên đầy tớ dễ bảo nhưng cũng là ông chủ khắc nghiệt.
Nói về sở hữu thì trận đấu ở Chi Lăng hôm nay từng được cho là một trận đấu "nội bộ" khi cả SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T đều thuộc một ông chủ: bầu Hiển.
Tất nhiên bằng một cách rất khôn khéo, bầu Hiển đã rút lui (trên danh nghĩa và cả giấy tờ) cả hai chức danh Chủ tịch ở hai CLB. Thậm chí có lúc ông Hiển còn nói vui rằng: "Tôi chỉ là người hâm mộ".
Nói thì nói vậy, chứ hồi đầu mùa, SHB Đà Nẵng đoạt Siêu Cúp, ông Hiển thưởng ngay 1 tỷ. Người hâm mộ gì mà hoàng tráng quá vậy?
Tất nhiên, những gì ông Hiển làm thì vẫn tốt cho bóng đá mà thôi. Vẫn có cơ sở để tin SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T "gà cùng mẹ" đá nhau nhưng vẫn chiến nhiệt tình.
So sánh ông Hiển sở hữu CLB bóng đá với anh công chức sở hữu ô tô thì hơi khập khiễng. Nên dù có chuyện ông Hiển nhai dây chun, ăn bánh mỳ khi giải quyết nợ xấu thì chẳng ai dám tin nổi ông Hiển hao tổn tới mức đặt mình ở vị thế... nô lệ của đội bóng.
Ấy thế nhưng vẫn có những "bầu", hoàng tráng không kém, thậm chí hơn ông Hiển. Tài sản thì có hơn 9.000 tỷ (tức là rất nhiều) nhưng nợ ngân hàng 16.000 tỷ (tức là siêu nhiều) vẫn nuôi bóng đá đấy thôi.
Người tinh ý thấy đội bóng của ông thiếu đi hoàng tráng, tiết kiệm tới mức di chuyển ra Bắc "vừa khít" đội hình và dự bị là biết có dấu hiệu của nô lệ rồi.
Trong kinh doanh khó phân định thắng thua như bóng đá, nên thấy là bầu hoàng tráng đấy nhưng có ai nghĩ rằng cũng chính những ông bầu ngàn tỷ ấy, đêm về không ngủ được, tóc bạc trắng và nghĩ tới... ngày sau.
Anh định lấy số tiền này mua ô tô, phần vì vợ anh (sau khi có tiền) cũng bỗng nhiên cảm thấy thích ô tô.
Hỏi thời buổi khó khăn này mua ô tô làm gì thì nghe đáp: "Thì cũng nhì nhằng, lúc đi làm, lúc đưa trẻ con đi chơi".
Bầu Hiển còn phải ăn bánh mình dây chun để giải quyết nợ xấu, lấy tiền nuôi bóng đá. |
Thực ra thì anh cũng hơi băn khoăn: Nên mua hay không?
Một ông triết gia chiêm nghiệm cả đời rồi rút ra kết luận thế này: "Chúng ta nô lệ cho những gì mình sở hữu". Nghe là lạ nhưng không phải là không có lý.
Này nhé. Từ chuyện mua ô tô kia thôi. Bình thường, anh làm tối tăm mặt mũi, nhịn ăn nhịn tiêu may ra mới có cơ hội mua một chiếc ô tô giá rẻ (trường hợp của anh bạn kia thì không phải kiếm tiền mua xe). Nghĩa là anh đã sở hữu ô tô? Nhầm.
Bắt đầu là một hành trình dài nuôi cái ô tô: thuê chỗ để ô tô, thuế bảo trì đường bộ, bảo hiểm bắt buộc nhẹ nhàng đã 15 triệu/năm. Xin thưa đấy là số tiền để cái ô tô "đứng yên một chỗ".
Ra đường thì sao? Đau đầu nhất là chuyện xăng. Trong thành phố thì 100km cũng uống khiêm tốn 10 lít xăng (loại xe nhỏ) trong khi giá xăng cứ luôn nhấp nhổm kiểu tăng 3 bước rồi "bình ổn" bằng cách hạ một bước. Cuối tháng 3 xăng tăng "một nhát" gần 1500 đồng/lít, giờ giảm được hai đợt. Một đợt giảm được 500 đồng, đợt hai giảm... hôm qua, gần 500 đồng. Nghĩa là vẫn cao hơn khi chưa tăng cách đây gần 3 tuần.
Đó là chưa kể cầu phà, lúc hỏng hóc sửa chữa.
Hóa ra cứ tưởng mua được cái ô tô là nó phục vụ mình, đâu ngờ lại tiếp tục cày ngày đêm kiếm tiền để... phục vụ nó.
Nói vậy thôi chứ ai cũng nói không với xe hơi thì làm sao mà kích thích phát triển sản xuất, rồi xăng nhập về lấy ai... tiêu thụ.
Như người ta nói của cải là tên đầy tớ dễ bảo nhưng cũng là ông chủ khắc nghiệt.
Nói về sở hữu thì trận đấu ở Chi Lăng hôm nay từng được cho là một trận đấu "nội bộ" khi cả SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T đều thuộc một ông chủ: bầu Hiển.
Tất nhiên bằng một cách rất khôn khéo, bầu Hiển đã rút lui (trên danh nghĩa và cả giấy tờ) cả hai chức danh Chủ tịch ở hai CLB. Thậm chí có lúc ông Hiển còn nói vui rằng: "Tôi chỉ là người hâm mộ".
Nói thì nói vậy, chứ hồi đầu mùa, SHB Đà Nẵng đoạt Siêu Cúp, ông Hiển thưởng ngay 1 tỷ. Người hâm mộ gì mà hoàng tráng quá vậy?
Tất nhiên, những gì ông Hiển làm thì vẫn tốt cho bóng đá mà thôi. Vẫn có cơ sở để tin SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T "gà cùng mẹ" đá nhau nhưng vẫn chiến nhiệt tình.
So sánh ông Hiển sở hữu CLB bóng đá với anh công chức sở hữu ô tô thì hơi khập khiễng. Nên dù có chuyện ông Hiển nhai dây chun, ăn bánh mỳ khi giải quyết nợ xấu thì chẳng ai dám tin nổi ông Hiển hao tổn tới mức đặt mình ở vị thế... nô lệ của đội bóng.
Ấy thế nhưng vẫn có những "bầu", hoàng tráng không kém, thậm chí hơn ông Hiển. Tài sản thì có hơn 9.000 tỷ (tức là rất nhiều) nhưng nợ ngân hàng 16.000 tỷ (tức là siêu nhiều) vẫn nuôi bóng đá đấy thôi.
Người tinh ý thấy đội bóng của ông thiếu đi hoàng tráng, tiết kiệm tới mức di chuyển ra Bắc "vừa khít" đội hình và dự bị là biết có dấu hiệu của nô lệ rồi.
Trong kinh doanh khó phân định thắng thua như bóng đá, nên thấy là bầu hoàng tráng đấy nhưng có ai nghĩ rằng cũng chính những ông bầu ngàn tỷ ấy, đêm về không ngủ được, tóc bạc trắng và nghĩ tới... ngày sau.
Theo TT24h