FIFA là một tổ chức bóng đá rất khắt khe và coi trọng vấn đề đạo đức, nhưng trước làn sóng này, họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Khi FIFA và bóng đá không thể nuôi sống được các nữ cầu thủ thì họ cũng đành trút xiêm y chụp hình nude để kiếm tiền cho tương lai.
Không chụp hình nude lấy gì mà sống?
Alex Morgan - tiền đạo hàng đầu ĐT nữ Mỹ vừa quyết định lên bìa cho tạp chí Sport Illustrated. Điều đáng nói là trong sự kiện này, Morgan không hề mặc trang phục thi đấu hay bất kỳ quần áo nào, chỉ có một lớp sơn được tô lên người của nữ cầu thủ xinh đẹp theo trường phái body-painting.
Morgan nói gì khi lần đầu cô khỏa thân trước các tay nhiếp ảnh? “Thật sự là tôi khá bồn chồn, căng thẳng. Nhưng bạn biết đấy, đôi khi cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nếu không chộp lấy thì nó sẽ trôi đi. Tôi tự hào khi thấy mình được xuất hiện trên một tạp chí với nhiều người mẫu và diễn viên nổi tiếng”.
Hoa hậu bóng đá nữ Alex Morgan trên tạp chí Sport Illustrated. |
Tại ĐT Mỹ, không chỉ có Alex Morgan mà thủ môn Hope Solo cũng từng xuất hiện theo phong cách Eva bạo dạn như thế. Sau khi kết thúc World Cup 2011, thủ môn yêu kiều này xuất hiện trên tạp chí Body, một ấn phẩm của ESPN mà không có mảnh vải nào che thân. Tất nhiên, Solo biết cách tạo dáng để che đi những vùng nhạy cảm. ESPN mỗi năm xuất bản một ấn bản nhằm tôn vinh vẻ đẹp cơ thể của các VĐV chứ không phải dạng tạp chí khiêu dâm dành cho đàn ông như Playboy hay Interviu.
Cả Morgan và Solo đều có chung một ý nghĩ: “Cần phải trở thành ngôi sao để nổi tiếng”. Ngày hôm nay, họ còn thi đấu, còn được quan tâm ở một mức độ nhất định nhưng đời cầu thủ vốn ngắn ngủi và họ sẽ ra sao khi treo giày. Nếu các cầu thủ nam tầm cỡ quốc tế sau khi treo giày có thể tha hồ hưởng thú điền viên nhờ tài sản kếch xù tích lũy khi thi đấu thì các cầu thủ nữ không may mắn như thế.
Mức lương các CLB dành cho các cầu thủ nữ chỉ đủ họ sống đủ khi thi đấu chứ khó tính đến chuyện tích lũy. Không thể trách các CLB vì các trận bóng đá nữ không thu hút được nhiều khán giả dẫn đến không kiếm được nhiều tiền từ bán vé, truyền hình và quảng cáo. Do đó, các CLB không thể trả lương cầu thủ nữ cao như các đồng nghiệp nam đang chơi ở Premiership hay thậm chí là MLS.
Hope Solo đang được coi là cầu thủ nữ giàu nhất thế giới với tài sản 2,5 triệu USD. Solo không thể tích lũy chừng đó nếu chỉ chờ lương mà CLB Seattle Sounders Women trả mỗi năm. Để có nhiều tiền, Solo kiếm được từ các hợp đồng quảng cáo và thành quả đó đến từ việc cô biết đánh bóng bản thân.
Sau sự kiện chụp hình cho Body ESPN, Solo kiếm được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, lên bìa tạp chí và trở nên nổi tiếng. Riêng hợp đồng với Nike đã bằng mấy chục năm lượng ở CLB. Con đường của Solo rất sáng sau sự kiện trút xiêm y nói trên và cô cho biết sẽ trở thành người mẫu sau khi treo giày. Alex Morgan là người đẹp nổi tiếng thứ 2 ở tuyển Mỹ sau Solo và không trách khi cô học theo Solo để sơn mình lên bìa tạp chí Sport Illutrasted. Chỉ có cách đó mới kiếm tiền lo cho tương lai mà thôi!
Chẳng khỏa thân ai biết đến chúng tôi?
Các nữ cầu thủ thường chạnh lòng vì sự thờ ơ của truyền thông. Các ĐT nam khi tham gia EURO hay World Cup luôn được báo chí, truyền hình cập nhật thông tin đến từng giây. Trong khi đó, ở bóng đá nữ, dù có vô địch thế giới cũng chẳng ai thèm quan tâm.
LĐBĐ Pháp là cơ quan đi đầu trong việc PR cho ĐT nữ. Họ đã mời cả người đẹp chân dài nhất thế giới Adriana (vợ cũ Karembeu) làm đại sứ, chụp poster gợi cảm dán khắp nơi nhưng các nữ cầu thủ Pháp vẫn bị thờ ơ. Song chỉ bằng một chiêu, LĐBĐ Pháp đã khiến không chỉ báo chí nước nhà mà toàn thế giới để ý: tổ chức chụp hình cầu thủ nữ khỏa thân.
Ba cầu thủ Pháp đã bỏ áo đấu chụp ảnh bán khỏa thân bên cạnh logo của liên đoàn kèm theo khẩu hiệu: “Các bạn muốn nhìn chúng tôi thi đấu như vậy trên sân không?” Khẩu hiệu khá hiểm, có thể hiểu rằng “Các người có muốn chúng tôi quyến rũ trên sân như thế này không” hoặc “Nếu thờ ơ thì chúng tôi không có áo mà mặc để đấu”. Cầu thủ Gaetane Thiney giải thích: “Không làm thế họ đâu có chú ý”.
Bundesliga là giải đấu có lượng khán giả đông kỷ lục thế giới và sân bóng luôn chật khán giả. Thế nhưng, đó là các trận của nam còn của nữ chỉ có tiếng gió trên sân. Mùa Hè 2011, để kéo khán giả đến sân, một vài nữ tuyển thủ đã chụp hình cho Playboy với chiếc áo mỏng dính lại thấm nước rất khiêu khích. LĐBĐ Đức không có ý kiến gì tức là họ tán thành hành động này, có thể họ còn mừng thầm vì tự nhiên World Cup nữ được quảng cáo một cách không thể ấn tượng hơn.
FIFA lên tiếng thế nào về hiện tượng này? Chẳng có gì cả, ngoài sự im lặng đồng nghĩa với lời cổ súy: “Nào các em, hãy tích cực cởi đồ đi để bóng đá nữ hấp dẫn hơn, đông người xem hơn”.
Giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ được coi là thiên đường với các cầu thủ nữ. Nhưng lương ở đây thì không thiên đường chút nào. Ngân sách trả lương trung bình cho một đội ở giải chuyên nghiệp là 560.000 USD/năm tức là bằng lương 10 ngày của Rooney. Để thu hút các tài năng nước ngoài thì các CLB nữ ở Mỹ sẵn sàng trả lương 60.000 - 80.000 USD/năm. Hiện Marta (Brazil), Eniola Aluko (Nigeria), Camille Abily (Pháp), Christine Sinclair (Canada), Heather Mitts, Hope Solo và Abby Wambach (Mỹ) đang hưởng lương cao nhất là 80.000 USD/năm trong khi lương Rooney mỗi tuần là gần 400.000 USD.
Anh Tú (BĐ&CS)