LTS: Cứ đến đầu năm học mới thì câu chuyện về đồng phục lại trở thành đề tài được nhiều phụ huynh quan tâm.
Trong bài viết này, cô giáo Phan Tuyết bày tỏ quan điểm của mình về "căn bệnh đồng phục" hiện nay.
Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Câu chuyện đồng phục trong trường học nhiều năm qua đã bị lên án khá nhiều.
Dư luận bất bình không phải việc nhà trường quy định quần áo học sinh phải mặc giống nhau mà nhiều đồ dùng học tập cũng được yêu cầu “đồng phục”.
Chuyện đồng phục đã bị biến tướng khá nhiều. Ngoài một số quy định chung của nhà trường thì chính sở thích của một số thầy cô giáo đã làm câu chuyện đồng phục thêm nặng nề, bí bách.
Câu chuyện về đồng phục trong nhà trường gây ra nhiều ý kiến tranh luận đầu năm học. Ảnh minh hoạ: Vtv.vn |
Nhà trường quy định về đồng phục
Có lẻ bây giờ hiếm tìm ra ngôi trường nào học sinh không phải mặc đồng phục đến trường.
Trước là quần áo (nhiều trường phía Bắc còn quy định chi tiết quần áo từng mùa), sau quy định thêm về giày dép. Nào là giày dép đi học thường ngày, giày thể dục…
Đã là quy định phải buộc học sinh chấp hành. Chúng ta từng nghe không ít câu chuyện giám thị cắt hàng chục đôi dép khi học sinh đi không đúng (chỉ đi dép quai hậu nhưng trò lại mang dép lê).
Giáo viên cũng đòi đồng phục
Ngoài những đồng phục theo quy định của nhà trường thì không ít giáo viên cũng tự đặt ra quy định cho riêng mình.
Cô em họ có con học tại một trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện bức xúc nói với tôi:
“Ngoài chị có buộc học sinh cái gì cũng phải đồng phục không? Sao có con đi học mà ngày càng khốn khổ thế này?”.
Đồng phục học đường đã trở thành miếng bánh của không ít cán bộ quản lý giáo dục |
Chưa hiểu ra chuyện gì, cô em nói tiếp “em đã bao sách vở cho con, ghi nhãn vở hàng chục cuốn.
Nay, cô giáo con em buộc phải bao vở theo màu làm tội tụi em phải xé bỏ đi mua lại bìa bao, nhãn vở khác vừa mất thời gian vừa tốn kém”.
Vỡ lẻ, tôi biết đây không phải là chủ trương của nhà trường. Chuyện bao vở (bìa bọc vở) khác màu chỉ là ý của cá nhân thầy cô giáo ấy.
Tôi biết nhiều giáo viên có thói quen và cho rằng với học sinh mọi cái phải đồng phục mới đẹp.
Có giáo viên quy định từng loại vở phải sử dụng bìa bao khác nhau. Ví như vở bài học bao giấy màu hồng, vở Toán bao giấy màu xanh, vở Chính tả bao giấy màu đỏ…
Hay như bảng con thay vì em nào thích dùng bảng đen viết phấn cũng được, thích dùng bảng trắng viết bút lông cũng chẳng sao.
Thế nhưng khá nhiều giáo viên cứ bắt buộc tất cả lớp phải dùng bảng đen phấn trắng hoặc dùng bảng trắng viết lông cho đồng bộ.
Rồi đến bút mực cũng phải dùng đúng loại thầy cô yêu cầu.
Điều này báo hại phụ huynh đã sắm trước đó bỏ đi hết để mua lại cho các con cho đúng ý thầy cô.
Có dịp trò chuyện với một số giáo viên thích đồng phục được biết "nhìn nó đẹp mắt", người lại nói rằng “mình dễ kiểm tra, như khi dạy Toán ai cũng bìa màu xanh một học sinh bìa màu đỏ là biết rằng em ấy lấy nhầm vở”…
Đâu chỉ có thế, có giáo viên lại kĩ tính đến mức quy định màu cho bút lông, bút chì phải loại 3B, đồ chuốt bút chì phải có hộc chứa, bút dạ quang 3 cây phải ba màu khác nhau…
Bệnh đồng phục cần chấm dứt
Một số người bạn bên Mỹ kể rằng, phần lớn các trường học bên này thường không quy định học sinh phải mặc đồng phục.
Bởi vậy, học sinh có thể ăn vận tự do khi đến trường.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các học sinh muốn mặc gì thì mặc.
Mỗi trường học đều có những quy định riêng về trang phục và nếu vi phạm, học sinh sẽ phải chịu kỷ luật.
Họ không quy định quần áo đồng phục thì những đồ dùng học tập của học sinh lại càng không bao giờ bắt buộc.
Học sinh muốn dùng vở, dùng viết loại nào thì tùy, bao bìa ra sao miễn giữ gìn được sách vở cẩn thận là được.
Nước Mỹ được coi là môi trường giáo dục hàng đầu thế giới, không có gì đáng phàn nàn về hệ thống giáo dục của họ cả.
Cái họ quan tâm nhất là những nội dung và chất lượng về giáo dục chứ không phải chuyện hình thức như ngành giáo dục của chúng ta hiện nay.