Nên xây dựng hệ thống thang bảng lương đặc thù cho giảng viên đại học

19/03/2025 06:24
ĐÀO HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mặc dù Luật đã có những cải tiến nhưng các vấn đề về phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành vẫn chưa được cụ thể hóa đầy đủ.

Đội ngũ giảng viên trình độ cao, các giáo sư đầu ngành đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, mặc dù đã có một số chính sách để thu hút, phát triển đội ngũ này nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng do còn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình thực thi.

Chính sách, chế độ hiện hành còn nhiều bất cập

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Nguyễn Hồng Ngự - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho biết: Hiện nay, hầu hết các trường đại học công lập đều trả lương cho giảng viên theo cơ chế chung của Nhà nước, tức là dựa trên bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức chứ chưa có một chính sách lương riêng biệt.

Trong khi đó, yêu cầu về trình độ đối với giảng viên đại học thực sự cao hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về kiến thức chuyên môn và năng lực nghiên cứu ngày càng tăng, để có thể trở thành giảng viên đại học, nhà giáo ít nhất phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ và phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, cũng như tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo…..

Về các mức phụ cấp đãi ngộ thì hiện nay các trường đại học đang chi trả phụ cấp cho giảng viên theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC. Theo đó, mức phụ cấp áp dụng đối với giảng viên đại học (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) chỉ ở mức 25%.

Theo quan điểm của cô Ngự, với quy định như vậy sẽ khiến giảng viên tại các khoa chuyên ngành như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật cảm thấy không nhận được sự đãi ngộ xứng đáng với công sức và chuyên môn của họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc thu hút và giữ chân giảng viên chất lượng trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, cô Ngự cũng cho biết những giảng viên tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học hoặc tham gia vào các hội thảo quốc tế có thể nhận được phụ cấp nghiên cứu hoặc hỗ trợ tài chính từ các nguồn ngân sách Nhà nước hoặc nhà trường. Tuy nhiên, mức phụ cấp này thường không cao và còn tùy thuộc vào sự hỗ trợ từ các quỹ nghiên cứu của trường hoặc các tổ chức khác nên chưa đủ khuyến khích giảng viên tham gia vào các hoạt động này.

“Mặc dù có nhiều khoản phụ cấp nhưng tổng thu nhập từ các khoản phụ cấp này vẫn chưa đủ hấp dẫn, đặc biệt là đối với những giảng viên có trình độ cao hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các khoản phụ cấp thường được áp dụng theo một cơ chế chung, thiếu sự linh hoạt trong việc ghi nhận thành tích cá nhân hoặc công việc đặc thù của giảng viên”, cô Ngự nêu quan điểm.

Đồng tình với quan điểm trên, Tiến sĩ Lê Đức Thường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cũng cho rằng hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập về chế độ, chính sách dành cho đội ngũ giảng viên, giáo sư đầu ngành nên nhiệm vụ phát triển đội ngũ này còn gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, mức lương cơ bản của giảng viên đại học hiện nay còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu, trách nhiệm công việc. Chưa kể hệ thống trả lương hiện nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thang bảng lương Nhà nước dẫn đến hình thành tư tưởng “sống lâu lên lão làng”. Điều này khiến nhiều giảng viên trẻ mới vào nghề gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống, dẫn đến giảm động lực cống hiến và chuyên tâm với công việc.

Hiện nay, phụ cấp giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học chưa thực sự hấp dẫn và đủ sức để khuyến khích giảng viên đầu tư thời gian, công sức vào công việc của mình. Trên thực tế giảng viên ngoài việc dành thời gian giảng dạy trên lớp còn phải tham gia các dự án hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học… Với khối lượng công việc dày đặc như vậy nhưng chế độ phụ cấp còn khiêm tốn sẽ buộc giảng viên phải tìm kiếm thêm nguồn thu nhập ngoài nghề, làm giảm sự tập trung vào công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Chưa kể các chính sách hiện tại chủ yếu tập trung vào các giảng viên có thâm niên chứ chưa chú trọng đầy đủ đến việc tạo ra môi trường thuận lợi cho những giảng viên có năng lực nghiên cứu và đóng góp khoa học, cũng như chưa có những chính sách hiệu quả để thu hút và giữ chân giảng viên giỏi.

GDVN_1.jpg
Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, giảng viên còn phải tham gia nghiên cứu khoa học. Ảnh minh họa: Đào Hiền

Còn theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mặc dù yêu cầu về trình độ và năng lực của giảng viên ngày càng cao nhưng mức lương khởi điểm dành cho giảng viên, đặc biệt là những người có bằng tiến sĩ hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu vẫn chưa đủ hấp dẫn. Điều này khiến cho các giảng viên trình độ cao có xu hướng tìm kiếm cơ hội tại các trường quốc tế hoặc chuyển sang làm việc ở các ngành nghề có mức thu nhập cao hơn, chẳng hạn như nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, công ty tư nhân hoặc các tổ chức quốc tế.

Trên thực tế, để đào tạo được 1 tiến sĩ thì cần có 1 hành trình dài và đòi hỏi sự cống hiến rất lớn từ cả giảng viên và học viên. Theo đó, người học phải trải qua từ bậc đại học, thạc sĩ và cuối cùng là làm nghiên cứu sinh. Tùy theo lĩnh vực, quá trình này có thể kéo dài từ 7 đến 9 năm, và đối với các lĩnh vực nghiên cứu đặc thù như nghệ thuật thì thời gian nghiên cứu và học tập có thể kéo dài hơn.

Song, khi các tiến sĩ hoàn thành xong chương trình học thì mức lương khởi điểm lại là một vấn đề lớn. Nếu vào biên chế giảng dạy tại các trường đại học trong nước thì mức lương này không đủ để bù đắp cho công sức và thời gian họ đã bỏ ra trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, với chính sách tinh giản biên chế như hiện nay thì cơ hội làm việc dành cho đội ngũ này bị thu hẹp lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm động lực gắn bó, cống hiến cho giáo dục của những nhà giáo có trình độ cao.

Khi không có cơ hội vào biên chế, nhà giáo buộc phải làm giảng viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, mức lương áp dụng với giảng viên hợp đồng rất thấp, thậm chí với giảng viên trình độ cao mức lương cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Theo chia sẻ của thầy Phương, hiện mức lương của giảng viên có trình độ thạc sĩ khi làm hợp đồng có thể chỉ dao động từ 3,7 triệu đồng - 3,8 triệu đồng/tháng. Đối với trình độ tiến sĩ, mức lương cũng chỉ nhỉnh hơn một chút là khoảng 5 triệu đồng/tháng. So với mức sống hiện nay, mức lương này không đủ để họ trang trải cuộc sống cơ bản và tất nhiên cũng không thể kích thích giảng viên toàn tâm toàn ý cống hiến cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Để trở thành viên chức, có những giảng viên phải chờ đợi biên chế trong nhiều năm. Chính điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa năng lực thực tế của họ và đãi ngộ họ nhận được. Mặc dù họ có thể có kiến thức chuyên sâu, có bằng cấp cao nhưng với mức lương hợp đồng quá thấp, họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý tham gia vào các công việc nghiên cứu, giảng dạy chuyên sâu hoặc đóng góp lâu dài cho trường. Khi đó, họ chỉ có thể thực hiện các công việc gói gọn trong một số nhiệm vụ cơ bản mà không thể phát huy hết vai trò và tiềm năng của mình. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cả sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học.

“Việc làm hợp đồng cũng không mang lại đảm bảo về quyền lợi lâu dài cho giảng viên, khiến họ dễ bị bất an và mất động lực. Nếu không có những chính sách hợp lý để cải thiện mức lương và đãi ngộ cho giảng viên, đặc biệt là giảng viên có trình độ cao như tiến sĩ thì sẽ rất khó để thu hút và giữ chân đội ngũ này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chất lượng giáo dục và nghiên cứu trong các trường đại học sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong tương lai”, thầy Phương cho hay.

eb3d635c64ccc7929edd-2861.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: website nhà trường

Cần quy định rõ hơn về tuyển dụng, đãi ngộ, bồi dưỡng và chế độ thăng tiến cho giảng viên

Khoản 7. Điều 12 trong Luật Giáo dục đại học 2018 có nêu: “Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học”.

Theo Tiến sĩ Phạm Nguyễn Hồng Ngự, mặc dù Luật Giáo dục đại học 2018 đã có những cải tiến quan trọng khi tạo ra môi trường tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, giúp các cơ sở này có quyền quyết định các vấn đề như chương trình đào tạo, tuyển sinh, tài chính và nhân sự. Tuy nhiên, các vấn đề về phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành vẫn chưa được cụ thể hóa đầy đủ.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho hay, để phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao, việc cụ thể hóa các chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trong Luật Giáo dục đại học là rất quan trọng. Theo đó, cần quy định rõ ràng hơn về tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ thăng tiến cho giảng viên. Các chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp giảng viên phát triển toàn diện, từ đó đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Về tuyển dụng và đãi ngộ giảng viên, Luật hiện hành chỉ đề cập một cách chung chung về phát triển đội ngũ giảng viên, mà chưa quy định chi tiết về tiêu chuẩn tuyển dụng, đãi ngộ và hỗ trợ giảng viên có trình độ cao như tiến sĩ, giáo sư. Do đó cần bổ sung các cơ chế đãi ngộ rõ ràng về lương, phúc lợi và khuyến khích nghiên cứu để thu hút giảng viên có trình độ cao, đặc biệt là những giảng viên trong các ngành đòi hỏi chuyên môn sâu.

Thứ hai, mặc dù có quy định về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên nhưng Luật chưa làm rõ cách thức nâng cao trình độ giảng viên theo từng ngành học, từ việc tạo điều kiện học lên tiến sĩ, giáo sư đến hỗ trợ tham gia các hội thảo, nghiên cứu quốc tế. Chưa kể, Luật hiện tại cũng chưa đề cập rõ về chính sách hỗ trợ nghiên cứu cho giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cũng như chỉ đề cập chung chung về quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên, chưa quy định chi tiết về chế độ đãi ngộ cho giảng viên trình độ cao.

pht-3-1024x576-4485.jpg
Tiến sĩ Phạm Nguyễn Hồng Ngự - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam

Từ những bất cập đó, cô Ngự cho rằng Luật Giáo dục đại học nên cụ thể hóa các chính sách cũng như chế độ phụ cấp, đãi ngộ dành cho đội ngũ này để các đơn vị đào tạo dễ dàng thực thi.

Cụ thể, nên quy định rõ về mức lương cơ bản của giảng viên đại học dựa trên trình độ và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ví dụ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư sẽ có mức lương khác nhau để đảm bảo công bằng và khuyến khích giảng viên tiếp tục phát triển trình độ học vấn của mình.

Thứ hai, nên quy định về chế độ thưởng cho giảng viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của trường. Điều này có thể bao gồm các khoản thưởng theo năm, thưởng thành tích nghiên cứu, hay các khoản hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu xuất sắc. Bổ sung chế độ đãi ngộ cho giảng viên tham gia các hoạt động quốc tế như tham gia hội thảo, viết bài nghiên cứu quốc tế, hợp tác với các trường đại học quốc tế. Các khoản phụ cấp hoặc hỗ trợ tài chính cho giảng viên tham gia vào các hoạt động này cần được quy định rõ hơn trong Luật.

Bên cạnh đó, cần quy định thêm các chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho giảng viên, bao gồm việc cấp học bổng hoặc trợ cấp tài chính để giảng viên có thể tham gia các khóa học thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.

Trong bối cảnh lương cơ sở tăng, nhiều nhà giáo phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo dựa theo mức đóng thuế hiện hành. Trước thực trạng này, cô Ngự cho rằng nên xem xét đến việc điều chỉnh khung thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo rằng sự tăng lương thực sự mang lại lợi ích cho giảng viên. Điều này không chỉ giúp giảng viên có thu nhập ổn định hơn mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục nói chung. “Tuy nhiên, việc điều chỉnh này cần phải áp dụng một cách công bằng và hợp lý cho tất cả các ngành nghề, nhằm tạo ra một hệ thống thuế công bằng và hiệu quả”, cô Ngự bày tỏ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Lê Đức Thường lại cho rằng Luật Giáo dục đại học nên bổ sung cơ chế tuyển dụng linh hoạt, xây dựng hệ thống lương đặc thù cho giảng viên đại học tách biệt khỏi hệ thống lương hành chính công chức.

Ngoài ra, nên xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính ban đầu cho giảng viên, chính sách ưu đãi về nhà ở và điều kiện làm việc. Hỗ trợ tài chính cho giảng viên trẻ theo hình thức trợ cấp khởi nghiệp học thuật, giúp họ có điều kiện phát triển chuyên môn.

Đồng thời cần nâng cao phụ cấp thâm niên để giữ chân giảng viên lâu dài. Tăng phụ cấp giảng dạy cho những ngành đặc thù, hỗ trợ thêm chi phí cho giảng viên có bài báo công bố quốc tế (ISI/Scopus), sách chuyên khảo, bằng sáng chế cũng như có chính sách hỗ trợ giảng viên học tập nâng cao trình độ.

Để phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học một cách hiệu quả, Luật Giáo dục đại học nên cho phép các trường đại học tự chủ trong việc tuyển dụng giảng viên trình độ cao, không bị ràng buộc vào quy định tuyển dụng công chức, viên chức cứng nhắc. Mặt khác, nên có cơ chế đặc biệt để thu hút giảng viên giỏi từ nước ngoài, chuyên gia quốc tế giảng dạy tại Việt Nam cũng như quy định rõ các ưu tiên khi tuyển dụng giảng viên có học vị tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực quan trọng.

ĐÀO HIỀN