Trong những giờ học tại trường hoặc những buổi tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, tôi cũng đã từng được nghe rất nhiều về vấn đề ô nhiễm môi trường không chỉ ở nước ta mà còn ở trên thế giới.
Liệu rằng giữa “Một bờ biển tràn ngập rác thải, không khí ô nhiễm, nước biển đục ngầu” và “Một bờ biển trong xanh không có rác thải, với những làn sóng làn gió bát ngát” thì chúng ta muốn sống hay đi đến nơi nào để bảo vệ sức khỏe?
Đối với tôi, bờ biển không chỉ là nơi cho ta vui chơi, tận hưởng cùng với những cảnh đẹp phong phú mà còn là một môi trường sinh sống của hàng vạn cá thể sinh vật, nơi cho con người vô vàn những giá trị to lớn.
Ở vùng quê ngoại tôi, có một bãi biển trong lành cùng làn nước xanh màu ngọc bích. Đây là địa điểm mà tôi thường xuyên lui tới, nhất là vào dịp hè để tắm biển và nhìn ngắm cảnh đẹp.
Đó là những hình ảnh đã từng tồn tại trước đây nhưng giờ đây rác thải tràn ngập trên bờ biển, cát cũng không được mịn nữa mà xen lẫn với nó là những chai nhựa, kim loại,…
Một buổi chiều hoàng hôn, tôi dạo bước trên bờ biển, nghĩ về những kỉ niệm những nét đẹp vốn có của bờ biển. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cụ già dáng người gầy gò, lưng còng, đang lom khom nhặt từng mảnh rác trôi dạt trên cát. Đôi bàn tay nhăn nheo của cụ lần lượt nhặt chai nhựa, túi nilon, vỏ lon bỏ vào chiếc bao tải cũ kỹ. Tò mò, tôi tiến lại gần và hỏi:
- Cụ ơi, sao cụ lại làm việc này một mình thế ạ?
Cụ ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hậu:
- Biển từng rất đẹp, cháu à. Nhưng giờ đầy rác thế này, thật đau lòng. Nếu ai cũng bỏ mặc, thì chẳng mấy chốc thiên nhiên sẽ chẳng còn như xưa nữa cũng có thể sẽ còn tồi tệ hơn thế.
Lời nói của cụ khiến tôi lặng người cảm giác khi mất đi mãi mãi nơi mình từng trân trọng vui vẻ mà cảm thấy hối tiếc chỉ vì hành động kém ý thức khi xả rác bừa bãi.
Tôi liền cúi xuống, nhặt một vỏ chai gần đó và bỏ vào túi của cụ. Tiếp tục, tôi và cụ cùng nhau dọc theo bờ biển thu gom từng chút các mảnh rác vương vãi.

Khi đang trò chuyện về những cuộc sống của bãi biển này trước đây, bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng động lạ bên bãi đá. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi kinh ngạc thấy một con rùa biển đang cố cử động nhưng không thể. Khắp người nó bị quấn bởi dây nhựa, lưới đánh cá và nhiều mảnh rác. Đôi mắt nó đượm buồn, như đang cầu cứu.
Không chần chừ, tôi vội chạy lại trước cụ và gọi anh chị tôi từ xa lại giúp đỡ. Tôi cẩn thận gỡ từng mảnh rác ra khỏi mai và chân con rùa, trong khi cụ cùng những anh em khác dùng dao nhỏ cắt những sợi dây siết chặt. Phải mất mãi một lúc lâu, chúng tôi mới giải thoát hoàn toàn cho nó.
Chúng tôi giao nó lại cho những người chuyên chăm sóc động vật để chăm sóc. Nhìn theo con rùa dần được đưa đi, cụ già khẽ nói:
- Mỗi hành động nhỏ bé đều có ý nghĩa, cháu ạ. Chúng ta không thể thay đổi tất cả, nhưng có thể bắt đầu từ chính đôi tay mình.
Lời cụ khiến tôi trầm ngâm mãi. Tối hôm đó, tôi không những ý thức sâu sắc về việc không nên xả rác bừa bãi mà còn hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường sống không chỉ riêng biển cả.
Tôi thầm nghĩ một cụ già yếu ớt còn có thể mỗi ngày đi từng chút nhặt từng mảnh rác chỉ mong có thể cải thiện một chút môi trường bãi biển ngày càng suy giảm trầm trọng. Những hành động và lời nói của con người ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi, muốn được làm những gì lớn lao hơn thế.
Bản thân là những người thuộc thế hệ trẻ với sức khỏe và sự hăng hái, tại sao chúng ta lại không chung tay bảo vệ những vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình?
Về ý nghĩa của việc “Sống đẹp – sống xanh”, tôi cũng muốn nói thêm rằng: “Cuộc sống luôn tồn tại những mặt xấu, mặt tối và nó có thể ảnh hưởng vào môi trường thiên nhiên.
Nhưng lối sống của mỗi người sẽ dần tạo nên những ưu điểm, hình thành nên một xã hội có ý thức cùng nhau tạo dựng lại hệ sinh thái một cách xanh sạch đẹp”.
Sống xanh và sống đẹp không là những gì quá to lớn mà chỉ đơn giản là những hành động nhỏ chứa đựng ý thức tốt một cách chân thành.
Tuy nhiên, lời nói cũng đi đôi với hành động, chúng ta muốn được khỏe mạnh, muốn có thiên nhiên tươi đẹp, từ bây giờ chính là lúc cần những con người trẻ chúng ta cùng nhau thực hiện tốt để có một tương lai xanh.
Dưới đây là những hành động tôi nghĩ bản thân mỗi người có thể thực hiện để bảo vệ thiên nhiên:
Đầu tiên là tích hợp giáo dục môi trường vào chương trình học một cách sáng tạo. Hãy đưa giáo dục môi trường vào thực tế bằng cách áp dụng phương pháp học qua trải nghiệm. Xây dựng các dự án thực tế như "Một ngày không rác thải", "Tái chế sáng tạo" hoặc "Tự tay trồng rừng" để học sinh có cơ hội tham gia và cảm nhận trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Thứ hai, ứng dụng công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp. Thành lập kênh truyền thông số trên TikTok, YouTube, Facebook để chia sẻ nội dung hấp dẫn về bảo vệ môi trường theo phong cách trẻ trung, dễ tiếp cận.
Tạo ra ứng dụng di động về sống xanh, trong đó có các thử thách như: “Một tuần không dùng túi ni lon”, “Đi bộ thay vì đi xe máy” và trao phần thưởng để khuyến khích học sinh tham gia.
Mời các KOLs và idol giới trẻ cùng đồng hành trong những chiến dịch sống xanh để truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn.
Thứ ba, cá nhân chúng ta trong mái nhà của chính mình có thể trồng nhiều loại cây xanh, mỗi một ngôi nhà xanh mát sẽ tạo nên một khu phố, một thành phố xanh, hay sử dụng đồ tái chế, dùng túi giấy thay vì nhựa.
Từ đó tạo một thói quen tốt cho gia đình, cũng có thể tham gia các hoạt động địa phương hoặc phong trào như: “Ngày Quốc tế không khí sạch vì bầu trời xanh (7/9)”, “Ngày Trái Đất (22/4)”, “Ngày Môi trường Thế giới (5/6)”,…
Thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, và việc giáo dục họ về sống đẹp – sống xanh không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mở ra một tương lai phát triển bền vững cho Việt Nam.
Quan trọng nhất, thay vì chỉ kêu gọi lý thuyết, chúng ta cần tạo ra hành động thực tế, truyền cảm hứng một cách sáng tạo và gần gũi, để mỗi người trẻ đều cảm thấy họ thực sự có thể tạo ra sự thay đổi.