Cuộc điện thoại trong đêm

14/12/2011 10:28
Học bài xong, nó định lên giường ngủ thì đứa bạn thân gọi điện. Vừa bật máy nó đã nghe giọng bạn nó nức nở: Tớ vừa mới biết bố tớ bị bệnh nặng...
Bố vừa dừng xe trước cổng trường nó đã nhảy vội xuống. Không cả chào bố. Nó chạy thục mạng vào lớp. Hôm nay, nó có tiết kiểm tra vào đầu giờ lại đúng vào môn co giáo chủ nhiệm. Tính cô nghiêm khắc nên một học sinh gương mẫu như nó cũng phải sợ.

Thế nhưng đen đủi làm sao đang đi giữa đường thì xe máy của bố bị xịt lốp. Ngồi chờ bố xửa xe, nó cứ càu nhàu về cái xe. Nhưng cái xe thì nào có nghe thấy gì đâu. Người phải nghe những lời càu nhàu của nó là bố. Bố không nói gì với nó vì bố đang bận nhắn tin cho ai đó rồi bố giúc bác thợ xửa xe nhanh tay giúp cho. Cũng như nó, bố lo nó đến lớp muộn.

Nó ngồi vào bàn hí húi làm bài. Đề cô giáo ra tương đối dài mà nó lại đến muộn nê phải làm cật lực mới xong. Trống hết giờ, nó vẫn đang soát bài. Cô giáo vẫn đang ngồi trên ghế đợi nó.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Thường ngày thì cô đã giục nó nộp bài rồi. Chắc hôm nay, trời dễ chịu nên tính cô cũng thoải mái hơn. Nó chợt nghĩ. Nộp bài xong nó thấy nhẹ nhõm cả người.

Buổi chiều tan học, ban cán sự lớp thông báo có cuộc họp kín. Máy nó hết pin nên không báo bố được. Nó đành để bố nó chờ ngoài cổng trường.

Gần nửa tiếng sau nó mới ra. Bố vẫn đứng chờ nó. Khuôn mặt bố thoáng chút lo lắng:

-    Sao tan muộn thế này con?

Nó trả lời qua quýt rồi trèo lên xe.

Buổi tối, nó lôi máy điện thoại của bố ra nghịch, vô tình thấy trong máy có dòng tin nhắn:

-    Tôi bị hỏng xe nên đưa cháu đến lớp muộn. Mong cô giáo thông cảm và tạo điều kiện cho cháu làm bài kiểm tra.


Thì ra lúc hai bố con ngồi chờ xửa xe bố đã tranh thủ nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm. Nó thấy áy náy vì thái độ càu nhàu của nó ban sáng.

Học bài xong, nó định lên giường ngủ thì đứa bạn thân gọi điện. Vừa bật máy nó đã nghe giọng bạn nó nức nở: Tớ vừa mới biết bố tớ bị bệnh nặng. Nếu nhỡ chẳng may bố tớ có mệnh hệ gì thì tớ phải làm sao? Tớ chưa làm được điều gì cho bố tớ cả.

Chính nó cũng bị bất ngờ trước thông tin này. Nó cố nói vài lời để an ủi bạn nhưng trong lòng cũng thấy rối rắm lắm.

Đêm, nó trằn trọc không ngủ. Nó nghĩ về bố bạn rồi lại nghĩ về bố nó. Bao năm bố rồi bố vẫn đón đưa nó đi học, kể cả khi nó đã lớn vẫn không yên tâm để  nó đi xe đạp một mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày hai lần bố vẫn nhẫn nại chở nó đến trường, đó là chưa kể đến những hôm học thêm.

Cứ như một thói quen, cứ đến cổng trường là nó cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho bố, chào bố vội vàng rồi vào lớp cho kịp giờ, có khi đơn giản chỉ là đi cho kịp lũ bạn phía trước. Bố chờ nó cả tiếng đồng hồ thì chả sao nhưng bố đến đón muộn một chút nó cáu vì bắt nó phải đợi, xe của bố hỏng nó cũng cáu vì bố làm nhỡ việc của nó. Một đứa con học giỏi như nó phải được bố mẹ nuông chiều.

Lâu nay, nó vẫn nghĩ thế và thụ hưởng sự quan tâm, chăm sóc của  bố mẹ như một điều đương nhiên. Nhưng cuộc điện thoại và tiếng khóc của nó trong đêm đánh thức nó điều nó đã quên: Bố cũng rất cần nhận được sự quan tâm và những cử chi yêu thương từ nó.

Vẫn như mọi ngày, buổi sáng bố lại chở nó đến trường. Nó vòng tay qua ôm bụng bố thật chặt . Bố nhìn xuống cánh tay nó, có lẽ bố ngạc nhiên vì thường ngày nó không như thế. Nó ngại giải thích về hành động bất thường này nên chống chế:

-    Hôm nay trời lạnh quá bố nhỉ!

Bố tưởng thật nên  giục:

-    Con cho hai tay vào túi áo khoác của bố sẽ đỡ lạnh hơn đấy.

Vẫn như mọi ngày, đến cổng trường bố đổ xe. Thấy nó vẫn đứng tần ngần cạnh bố bố hỏi:

- Sao con không vào lớp đi?

- Bố đi đi rồi con vào.

Bố nhìn nó:

-    Sao hôm nay bố cứ thấy con lạ lạ làm sao ấy?

Nó cười:

- Hôm nay con muốn nhìn bố từ phía sau xem bố có đẹp trai không mà. Thôi, bố đi đi kẻo muộn giờ làm.

- Ừ,con cũng vào lớp đi.


Nó gật đấu nhưng khi xe bố đã nổ máy nó vẫn đứng trước cổng trường nhìn theo bố miệng thì thầm:

-    Cảm ơn bố thật nhiều và xin lỗi bố vì những điều con đã quên.

Theo Gia đình