Điều gì xảy ra khi ô sin nghiễm nhiên thành mẹ?

14/11/2011 13:53
Nếu trẻ thích ngủ với ô sin hơn với mẹ, ưa nói “đeo dép” hơn “đi dép” thì rõ ràng một phần văn hóa của người giúp việc đã thấm vào suy nghĩ, hành động của trẻ.
Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh quá bận bịu với mưu sinh nên ít có thời gian bên con. Con ngày học với cô giáo, tối ở với ô sin nên mãi cũng thành quen - ô sin thành mẹ.

Vừa gặp tôi ở cổng cơ quan, Quỳnh - cô bạn đồng nghiệp - đã than vắn thở dài: “Đêm qua mệt quá anh ạ”. Nói rồi cô chia sẻ: “Chị ô sin về quê, con bé nhà em nhất định không chịu ngủ với mẹ”. Hỏi lý do tại sao, thì Quỳnh bảo: “Nó quen ngủ với ô sin rồi”.

Chuyện chỉ có vậy nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu tôi cả buổi. Tôi thử lý giải vì sao con cái lại thích ngủ với người dưng hơn cả mẹ mình? Câu trả lời ai cũng thấy là ngày nay, nhiều bậc phụ huynh quá bận bịu với mưu sinh nên ít có thời gian bên con. Con ngày học với cô giáo, tối ở với ô sin nên mãi cũng thành quen - ô sin nghiễm nhiên thành mẹ.
Ảnh minh họa.
Chuyện con cái thích ngủ với ô sin hơn với mẹ chẳng biết nên buồn hay vui. Ối nhà kiếm được chị ô sin hợp con hợp cháu như thế thì mừng húm như đào được vàng, giữ rịt trong nhà. Hễ ô sin ngỏ ý muốn về quê là vợ chồng lại nhỏ to thầm thì bàn bạc xem “chế độ đãi ngộ” thế nào, có vấn đề gì khiến “chị ấy”, “bác ấy” mếch lòng không?

Thời buổi này kiếm được chị ô sin quý con, quý cháu như thế đâu dễ. Trẻ con tinh nhạy lắm, phải thương quý chúng thật lòng mới mong chúng đáp trả tình cảm. Yêu kiểu đầu môi chót lưỡi thì may lắm cũng chỉ lấy được của trẻ lời chào, không bao giờ tìm được nụ hôn và cái ôm chầm thắm thiết. Vậy nên khi con cái hợp với ô sin, thích ngủ với ô sin, thì ở một góc độ nào đó, cũng là điều mừng.

Chuyện về người giúp việc thời nay nhiều vô kể. Hàng xóm nhà tôi một hôm tá hỏa khi đứa con gái đang tuổi bập bẹ nhất định không chịu nói “đi dép” mà nói thành “đeo dép”. Hóa ra cháu học cách nói của chị ô sin quê Vĩnh Phúc. Gia đình sửa mãi không được, cuối cùng đành tiếc nuối để ô sin tạm nghỉ trong thời gian cháu học nói.

Nếu trẻ thích ngủ với ô sin hơn với mẹ, ưa nói “đeo dép” hơn “đi dép” thì rõ ràng một phần văn hóa của người giúp việc đã thấm vào suy nghĩ và hành động của trẻ. Nếu người giúp việc chân chất, thật thà, hồn hậu thì thật quý hóa, nhưng ngộ nhỡ chẳng may gặp người còn nhiều khiếm khuyết trong hành vi, ứng xử thì hậu quả khôn lường.

Chẳng có ô sin thì cha mẹ cũng đã phải học cách chơi với con. Chơi với con, trò chuyện với con, học cùng con mỗi ngày vài giờ liệu có khó không? Vẫn biết cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, nhưng người mẹ nào ý thức được tầm quan trọng của việc giao lưu mẹ - con ấy thì chẳng có gì là khó. Nói vậy nhưng vẫn có người mẹ, vì đi làm về mệt, đã quắc mắt quát con, hỏi gì mà hỏi nhiều thế; nói gì mà nói lắm thế; đừng bám lấy mẹ nữa, mẹ mệt lắm...

Những câu nói tưởng vô hại, nhưng kỳ thực lại đang đào sâu thêm hố ngăn cách giữa tình cảm mẹ con. Rồi một ngày kia, họ bỗng giật mình khi thấy con cái im ỉm mỗi đứa một phòng, chẳng đứa nào muốn tâm sự cùng cha mẹ. Đến khi ấy, nếu xảy ra xung đột, thì giải quyết mọi việc sẽ vô cùng gian nan.

Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp và toàn bích cho con. Chính vì thế, họ luôn mong được dìu dắt những bước đi đầu đời của con. Mong ước là vậy, nhưng cuộc mưu sinh khắc nghiệt và đầy ma lực đôi khi đã cuốn người ta đi. Đã có người quên mất tài sản quý nhất mà họ đang sở hữu là con cái chứ không chỉ biệt thự và xe hơi.

Theo TGPN