Má nói: "Hãy mạnh mẽ đứng lên khi con vấp ngã"

03/06/2011 00:34
Hồi ấy nhà tôi nghèo lại đông anh em đi học nên má tôi phải tảo tần bươn chải lo từng bữa ăn, tiền học cho năm chị em tôi.

Năm tôi học lớp 9, nhà tôi ở bên một dòng kênh miền sông nước Kiên Giang. Hồi ấy nhà tôi nghèo lại đông anh em đi học nên má tôi phải tảo tần bươn chải lo từng bữa ăn, tiền học cho năm chị em tôi.

{iarelatednews articleid='1192'}

Tưởng chừng như má không còn đủ sức nữa. Nhìn má gầy gò xanh xao, tôi thương má nên xin nghỉ học để đi làm phụ nhưng má nhất định không cho. Má nói: "Đời má đã khổ cực nhiều rồi, má không muốn tụi bay giống má, miễn là còn hơi thở cuối cùng má cũng phải cho tụi bay được đi học đàng hoàng tử tế để sau này còn có cái chữ không phải lam lũ ở vùng quê nghèo này, không phải cày thuê cuốc mướn bán mặt cho đất bán lưng cho trời hay thức khuya dậyy sớm bán những mớ rau như má nữa. Ráng đi học nha con, má biết không thể lo cho tụi bay đầy đủ như những đứa khác vì nhà mình còn nghèo, mai mốt má sẽ cố gắng để tụi bay không chịu thiệt với bạn nữa".

Những lúc ấy tôi thương má vô cùng mà không biết làm sao, là con trai trưởng trong nhà không đỡ đần được cho má tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi chẳng phụ được gì ngoài việc mỗi buổi sáng chở những giỏ rau cùng má ra chợ bán.

Má tôi bán rau nên ngày nào má cũng phải dậy rất sớm từ hai giờ rưỡi sáng để xếp những mớ rau bó hồi tối vào trong giỏ, sau đó gọi tôi dậy phụ chở ra chợ bỏ mối cho những người bán dạo. Chiếc xe đạp màu tím cà được cột hai thanh gỗ ở đằng sau móc những giỏ rau vào, trên cổ xe má treo hai giỏ nữa. Hình ảnh má nhỏ gầy đạp hết sức lực chở những giỏ rau nặng hơn má gấp mấy lần làm tôi thương má quá. Con đường quê đã quá quen thuộc với vết xe đạp của má rồi, dù trời nắng hay mưa bão má vẫn cứ đạp xe đi bán.

Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi cơn bão số 5 đổ bộ vào vùng quê nghèo tàn phá khốc liệt mà má vẫn không nghỉ. Như mọi hôm khi đã sắp xếp những mớ rau vào giỏ má gọi tôi dậy, hai má con khoác hai chiếc áo mưa mỏng, ngoài trời gió gào thét lạnh kinh khủng lại không có đèn đường, cơn mưa trút xuống những hạt nặng làm con đường quê nhầy nhụa trơn trượt.

Má đi trước, tôi dò dẫm theo sau. Trời tối đen như mực không một bóng người. Nhà tôi cách chợ khoảng 4km, khi gần tới nơi bán rau phải vượt qua một chiếc cầu gỗ có tên 19 tháng 5. Trong khi tôi còn đang lò mò ở phía chân cầu má nói đợi má một lát má sẽ phụ đẩy qua, tôi nghe lời đứng chờ nhờ ánh đèn pin tôi thấy má dùng hết sức đẩy những giỏ rau lên dốc cầu.

Nhưng vì trời mưa cầu trơn trượt nên khi lên chưa đến đỉnh má đã ngã lăn ra cùng những giỏ rau nặng. Trong màn đêm mờ ảo với ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn pin tôi thấy má gượng dậy mạnh mẽ vô cùng, một điều mà tôi không thể nào làm được lúc bấy giờ. Người má dính đầy bùn đất, dựng xe lên má cười với tôi:

- Cầu nó trơn quá con ạ!

Tôi biết lúc đó má đau lắm nhưng vẫn cố gượng dậy và cười với tôi để tôi yên tâm:

- Con đợi má xíu nữa nhé!

Thế là má đứng lên vượt qua cầu dựng xe vào một gốc cây bên kia cầu sau đó phụ tôi đi qua.

Khi hai má con đã qua được chiếc cầu đầy khó khăn ấy, vừa đi tôi vừa hỏi:

- Má có đau lắm không?

- Không sao đâu con! Con đừng lo!

Cuối cùng cũng đến được chợ khi trời đã gần sáng, tôi lại hỏi má:

- Sao lúc nãy má mạnh quá vậy?

Má cười xoa đầu tôi và nói:

- Con ạ, khi vấp ngã chúng ta không được ngồi yên chờ người khác giúp mà hãy thật mạnh mẽ tự dùng sức lực của mình để cố gắng vượt qua cơn đau ấy dù phải cố hết sức mới làm được. Cuộc đời ai thành công mà chẳng vấp ngã đôi lần, quan trọng là khi vấp ngã con phải biết cách vượt qua. Không ai giúp được con tốt nhất ngoài bản thân con đâu. Nếu con cứ chờ một ai đó đến nâng mình dậy chẳng khác nào con tự xem thường chính bản thân con và con sẽ không bao giờ đứng dậy được, sẽ không bao giờ thành công đâu con ạ!

Bài học vấp ngã của má đã khắc ghi vào tâm trí tôi và giúp tôi trong suốt những năm gặp khó khăn thử thách trong con đường học vấn của mình.

Thời gian sau khi tôi chuẩn bị thi lớp 12, vì hoàn cảnh nhà tôi đã chuyển đi vùng kinh tế mới, nhưng thật không may nơi nhà tôi đến bị tranh chấp, ba má tôi đã không còn khả năng lo cho tôi tiếp tục học đại học, tôi đành phải lên thành phố đi làm. Suốt hai năm ấy có những lúc vấp ngã, tôi tưởng chừng như không thể tiếp tục con đường ước mơ học đại học của mình.
 

Má nói: "Hãy mạnh mẽ đứng lên khi con vấp ngã" ảnh 1
 

Nhưng hình ảnh mạnh mẽ của má ngày xưa trên chiếc cầu gỗ và cả những lời của má đã cho tôi sức mạnh vượt qua tất cả và giờ đây tôi đã tốt nghiệp được đại học, thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình. Tôi biết má vui lắm vì tôi đã có bằng đại học, giờ đây tôi là niềm tự hào của má.

Thầm nghĩ lại lúc má ngã trên cầu buổi sáng hôm ấy, chính khát vọng của người mẹ ước mong cho con có cái chữ, cái nghề đã cho má tôi sức mạnh phi thường ấy, một sức mạnh của người mẹ quê nghèo lam lũ vì con.

Và giờ đây khi cầm tấm bằng đại học, hơn bao giờ hết tôi muốn nói với má rằng: "Má ơi! Con cảm ơn má nhiều lắm! Cảm ơn bài học vấp ngã má đã cho con, cảm ơn vì sự hi sinh lớn lao cả cuộc đời vì con. Nếu không có sự hi sinh và bài học ấy của má, không biết con có được như ngày hôm nay không.

Con biết trước mắt con còn cả một con đường dài đầy chông gai thử thách đang chờ đợi vì con chỉ mới ra trường, sẽ có đôi lần vấp ngã nhưng con sẽ khắc ghi lời má dạy làm hành trang và niềm tin để vững bước trong cuộc đời.

Hình ảnh mạnh mẽ của má sẽ mãi ở trong con, là tấm gương vĩ đại nhất của con trong suốt cuộc đời này.

Cảm ơn má mỗi khi con vấp ngã
Lời má dạy luôn vọng mãi trong con
Sức mạnh của má là sức mạnh của con
Là hành trang cho con vững bước
Là niềm tin cho con thấy tương lai
Dẫu mai này con có đi về đâu
Thì trong con má vẫn bên đời.

TRUNG GIANG (Nguồn netbuttrian.vn)