Mẹ choáng khi thấy trong túi sách sĩ tử có bao cao su

12/07/2011 07:18
(GDVN) - Một gói nhỏ màu bạc, ban đầu tôi thấy nó giống viên thuốc cảm sủi. Tôi tò mò lấy ra bóp bóp thì có cảm giác lạ. Tôi bóc ra xem bên trong là cái gì

(GDVN) - Đầu tôi choáng váng, tay chân tôi như rụng ra từng khúc khi nhìn thấy những chiếc bao cao su của con trai mình ngày cháu lên đường đi thi đại học.

Khi sự việc này xảy ra, tôi mới thấy mình là người mẹ tồi nhất từ trước đến nay. Tôi không hề để ý đến con mình mà chỉ nghĩ cho con tiền đi học thêm, cho con ăn ngon, làm mọi việc giúp con để con chú tâm vào học hành là được.

Tôi có hai con, một cháu trai và một cháu gái. Cháu trai lớn nhà tôi năm nay thi đại học. Tôi luôn tự hào có một người con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Từ năm lớp một đến nay, năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.

So với bạn bè cùng trang lứa, con trai tôi lớn trội hơn hẳn, cao to, đẹp trai. Cũng chính vì lí do này mà đến năm lớp 9, cháu đã dính vào chuyện tình cảm trai gái. Mặc dù chỉ là tình yêu học trò nhưng vợ chồng tôi cũng lo sợ và ra sức can ngăn.

Năm cháu thi đỗ vào lớp 10, vợ chồng chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong gia đình, bố mẹ bắt đầu dùng điện thoại di động, các anh em họ hàng cũng sử dụng điện thoại. Cháu cũng mon men nghịch điện thoại và mỗi khi tôi quên máy ở nhà là cháu lấy lắp sim riêng để gọi nói chuyện với bạn bè.

Ban đầu, vợ chồng tôi cấm nhưng cũng chẳng ăn thua. Chỉ vì chuyện nghịch điện thoại trong lớp mà cháu đạt hạnh kiểm trung bình. Cháu tiếp tục có hết cô bạn gái này đến cô khác. Vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện không bảo ban được con. 

 

Tôi không biết cháu mang về từ đâu chiếc điện thoại có quay phim, chụp ảnh và nói với bố mẹ rằng “mượn của bạn”. Đã có lần vô tình táy máy cầm chiếc điện thoại đó, tôi phát hiện máy của cháu có chứa phim sex. Nhìn thấy những đoạn phim đó, tay tôi run lên.

Tôi đã mang đoạn phim nói chuyện với chồng mình. Bố cháu chỉ nói “chắc chúng nó chỉ tò mò xem thôi, không dám đi xa đâu. Bọn trẻ đang trong độ tuổi phát triển sinh lý”. Hai năm cháu học lớp 10 và 11, gia đình tôi điêu đứng vì con. Học lực không chê vào đâu được, cháu chỉ mắc “bệnh” nghịch điện thoại.

Vào năm học lớp 12, tôi thấy cháu chia sẻ với bố mẹ con muốn thi khối A, con thích học toán. Vợ chồng tôi vui mừng ra mặt vì cháu đã lớn và suy nghĩ về tương lai. Từ ngày vào năm lớp 12, cháu chăm chỉ học hành hẳn. Cháu bỏ không dùng điện thoại, không nghỉ học nửa buổi đi chat chit. Bố cháu khuyên con thi vào trường Xây dựng và cháu đồng ý thi trường đó theo lời bố.

Cháu bắt đầu đi học thêm ở các lò luyện thi và mua sách bộ đề về học. Hàng ngày cháu học đến 1h sáng, có hôm cháu học thâu đêm đến sáng. Thấy con chăm học, tôi dành hết thời gian chăm con. Tôi lo cho cháu từ cốc nước cam, mắc màn, đập muỗi…

Hàng ngày, mỗi khi thấy con đạp xe đi học đến tối sẫm mới về tôi vui lắm. Tôi lo cho con từ việc hâm nóng thức ăn, rửa bát, giặt quần áo. Tôi không thể giải giúp con bài tập khó nên tôi làm thay con tất cả những việc vặt của cháu.

Mùa thi đến, cũng như bao sĩ tử khác, con tôi háo hức vì được ra thành phố. Vợ chồng tôi dự tính cho con lên sớm hơn vài ngày để cháu có thời gian nghỉ ngơi, đi thăm Văn Miếu, thăm Lăng Bác trước khi vào phòng thi.

Buổi tối, sau khi gia đình dùng cơm xong, hàng xóm đến chúc cháu lên đường thi tốt. Tôi vào phòng con lấy chiếc túi xách của cháu để xếp ít sách vở, bút mực cần thiết. Tôi chưa bao giờ động vào cặp sách của con từ ngày cháu lớn.

Tôi mở túi vào thò tay vào ngăn nhỏ nhất, vừa kéo khóa ra tôi thấy mấy thứ lạ mắt. Ban đầu tôi thấy nó giống viên thuốc cảm sủi. Tôi tò mò lấy ra bóp bóp thì có cảm giác lạ. Tôi bóc ra xem bên trong là cái gì, vừa bóc ra tôi choáng váng khi thấy bên trong là một chiếc bao cao su.

Nếu cháu đã trưởng thành thì điều đó tôi không phải lo lắng nhưng đằng này con tôi chưa đầy 18 tuổi.

Tôi phải làm sao để nói chuyện với con và để con tôi có thể yên tâm dự kỳ thi. Những ngày đưa con đi thi, hình ảnh mấy chiếc bao cao su cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi.

Minh Phương (Tiên Lữ, Hưng Yên)