Ra nước ngoài sống, con tôi tự lập nhờ hoàn cảnh

22/02/2012 08:14
Muốn con sáng dậy không mè nheo, tối con phải đi ngủ từ 9h, ngủ đủ và ngon giấc, sáng dậy sẽ tươi tỉnh. Tất nhiên để làm việc đó, chúng tôi phải hy sinh không được xem tivi buổi tối...
Tôi sinh con tại Việt Nam, khi con trai được hai tuổi cả gia đình có cơ hội đi học tại một thành phố nhỏ, miền Nam nước Pháp. Có những việc luyện con không phải vì muốn giáo dục con theo kiểu Pháp hay Việt, mà vì hoàn cảnh, phải sắp xếp mọi công việc hợp lý mới có thể vừa chăm con, vừa làm công việc nghiên cứu của mình.

Cậu bé được chăm bẵm quá mức...

Trước đây, hai vợ chồng một con nhỏ, chúng tôi có hỗ trợ của người giúp việc, bà nội và của cô em gái chồng chưa lập gia đình. Bữa ăn của cháu có thể kéo dài rất lâu, tôi bận đi làm, người giúp việc hoặc bà cho cháu ăn, cháu không thích ăn món này, bà sẽ đi nấu món khác. Khi mới sang, vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ, ngồi đút từng thìa, con không ăn món này thì đi làm món khác, con vẫn ăn vạ, khóc lóc mỗi sáng.

Tôi quá mệt mỏi căng thẳng, và chúng tôi quyết định phải thay đổi.
Hãy dạy trẻ làm việc nhà từ những việc rất nhỏ. ảnh: Thơ Trang.

Buổi sáng, chồng tôi làm ở thành phố khác nên đi rất sớm, khi hai mẹ con chưa ngủ dậy. Trong khoảng thời gian 30- 45 phút, tôi làm tất cả các việc cho bản thân và cho con.

Muốn con sáng dậy không mè nheo, tối con phải đi ngủ từ 9h, ngủ đủ và ngon giấc, sáng dậy sẽ tươi tỉnh. Tất nhiên để làm việc đó, chúng tôi phải hy sinh không được xem tivi buổi tối, không thể bắt con đi ngủ mà bố mẹ cứ ngồi xem ti vi được. Sau khi con ngủ, mỗi người mới tự do làm việc riêng của mình.

Bữa sáng, tôi hỏi con muốn ăn gì? Nếu trong khả năng sẽ làm món con yêu cầu, nếu không có sẵn sẽ ăn bình thường theo kế hoạch. Con không ăn thì đành nhịn vậy, không có món khác, còn món con thích hãy đợi đến cuối tuần. Dần dần con không lèo nhèo đòi ăn món này món nọ nữa.

Tôi chỉ có 2 tay, nếu ngồi xúc cho con từng thìa thì sẽ không còn thời gian cho bản thân, và tôi vẫn luôn muốn là một người phụ nữ chỉn chu tại công sở. Tôi dạy con cách tự ăn, tự uống, ăn xong con sẽ tự mang bát đĩa bẩn cho vào bồn, lau sạch bàn và rác thì bỏ vào thùng.

Trong thời gian đó tôi có thể ăn nhanh, trang điểm và chuẩn bị cho bản thân. Tất nhiên, có những ngày con mệt mỏi, mè nheo đôi chút, tôi giúp con ăn và mặc quần áo.

Tan học về nhà vẫn hai mẹ con, không thể ngồi chơi với nhau nên tôi đã cố gắng gắn những bài học trò chơi vào các công việc để con thấy thú vị cùng làm với tôi. Ví dụ :

Việc nấu cơm, sẽ là bài học đếm, ngày hôm nay nhà mình ăn 2 bơ gạo, hôm khác thì cần 4 bơ, vì có khách.

Giặt quần áo là bài tập thứ tự các bước công việc, cho quần áo bẩn vào máy, đi lấy xà phòng, đóng cửa chặt, bật máy, thế là hoàn tất công việc bốn bước. Máy giặt dừng, tôi phơi quần áo to, thì con giúp kẹp tất và đồ lót, động tác này sẽ giúp tăng khả năng vận động các đầu ngón tay.

Để khéo léo trong sử dụng đôi tay và kiên trì, tôi dạy con gọt cà rốt, khoai tây bằng dao nạo, cứ từ từ, khá nham nhở nhưng cuối cùng con cũng nạo được hết rổ cà rốt và khoai.

Con rất thích làm bánh ga tô hoặc crêp cùng mẹ, biết lấy đủ tất cả các nguyên liệu: bột, trứng, sữa, bơ, đường… biết đập trứng, rây bột và trộn nhẹ nhàng vào hỗn hợp. Và vì đó là thành quả do chính tay con làm, nên con rất muốn ăn chúng.

Cả tuần bố đi làm xa, từ sáng sớm đến chiều muộn, do đó ngày cuối tuần là ngày của con, bố bật nhạc cùng con lau nhà, dọn nhà, đi rửa xe và đi siêu thị khuân đồ giúp mẹ, buổi chiều có thể cùng đi đá bóng hoặc đi bơi.

Con tôi đã tự lập nhờ hoàn cảnh

Chúng tôi và con cùng chia sẻ mọi công việc, cùng nói chuyện về những việc xảy ra trong ngày, con kể cho tôi chuyện con ở lớp, và chúng tôi cũng kể cho con nghe những câu chuyện ở phòng thí nghiệm. Chúng tôi là những người bạn thân cùng làm những việc cùng sở thích, chúng tôi giúp con phát triển các kỹ năng từ những công việc đơn giản hàng ngày.

Trẻ  con học và làm theo những gì mà người xung quanh làm, con thấy bố rửa bát, bố lau nhà, mẹ  nấu cơm. Nếu đề nghị con giúp đỡ con cũng sẽ làm vui vẻ coi như đó là một chuyện đương nhiên thôi. Nếu bố ngồi gác chân xem ti vi để mẹ nấu nướng dọn dẹp một mình thì con cũng sẽ thấy rất vô lý là tại sao con phải giúp mẹ trong khi bố không làm việc đó? Hoặc bố mẹ cứ lẳng lặng làm hết, có ai chỉ cho con đâu mà con biết tự làm?

Sau hai năm, con lúc mới sang là một đứa trẻ hay ăn vạ giờ đây đã lớn lên rất nhiều, con tự lập, tự giác làm nhiều việc không phải nhắc nhở: cất giầy vào giá, treo quần áo đúng chỗ, ăn xong tự dọn dẹp, tự đánh răng, đi ngủ đúng giờ … Vợ chồng tôi vẫn chỉ có hai người, không có ông bà và người giúp việc, nhưng cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều khi mới sang, chưa sắp xếp mọi việc hợp lý.

Trong thời đại thông tin hiện nay, phương pháp giáo dục, nuôi dạy con theo kiểu Pháp, Mỹ, Nhật, Trung Quốc...chỉ cần tra Google là có, cha mẹ nào quan tâm đều có thể tham khảo. Cha mẹ là người hiểu con mình nhất, và sẽ tìm ra phương pháp giáo dục hiệu quả của riêng mình giúp con phát triển một cách toàn diện. Và rất nhiều cha mẹ Việt Nam cũng đã thành công trong việc nuôi dạy nên những người con có ích cho xã hội.

Theo Vietnamnet