Tâm sự của người con trai chưa bao giờ bị mẹ đánh

22/12/2011 11:10
Con nhận ra rằng mẹ đối xử với con tử tế như đối với một người khách. Mẹ không dạy dỗ con. Mẹ không chỉ cho con biết con phải làm thế nào cho đúng...
Con gọi mẹ là mẹ ngay từ khi mẹ bắt đầu chuyển về ở hẳn với bố con con. Mẹ có một cô con gái riêng tên Thảo Vi. Mẹ nói con làm anh của Thảo Vi. Mẹ nói, Thảo Vi phải biết nghe lời anh. Mẹ nói sẽ thương và dạy dỗ con cũng giống như Thảo Vi. Con đã hạnh phúc lắm, vì lần đầu tiên con có cảm giác được mẹ chăm sóc. Mẹ thương con thật. Mẹ chăm lo cho con từng chút một. Mẹ không bao giờ trách mắng con điều gì kể cả khi con làm sai. Mẹ lúc nào cũng dành cho phần thức ăn ngon nhất. Mẹ luôn mua cho con quần thật đẹp. Bố con rất hạnh phúc và yên tâm khi thấy mẹ chăm sóc con chu đáo như vậy. Con cũng đã tưởng rằng, con đang được mẹ chăm sóc thực sự. Nhưng rồi dần dần con bắt đầu nhận ra rằng, mẹ đối với con và em Thảo Vi hoàn toàn khác nhau.
Con ao ước một lầm được mẹ đánh đòn. Ảnh minh họa.
  Mẹ trách mắng em Vi khi em dậy muộn. Mẹ quát em, và thậm chí còn đánh em khi em bị cô giáo phê bình hay bị điểm kém trên lớp. Mẹ mắng khi em đổ thức ăn thừa vung vãi ra bàn. Mẹ luôn nghiêm khắc và chỉ cho em biết phải làm thế nào khi em làm sai. Mẹ chưa bao giờ làm những điều đó với con. Mẹ chỉ dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất để nói với con, nhưng mẹ chưa bao giờ quát con khi con được điểm kém. Mẹ không nhắc nhở con khi con ngủ dậy muộn và không chịu dọn phòng tử tể. Thời gian khiến con nhận ra rằng mẹ đối xử với con tử tế như đối với một người khách. Mẹ không dạy dỗ con.  Mẹ không chỉ cho con biết con phải làm thế nào cho đúng khi con làm sai. Hôm nay mẹ đánh em Vi vì đi học về mà lại trốn đi chơi với bạn. Em vừa khóc vừa xin mẹ tha lỗi, nhưng mẹ không ngừng tay, dù mẹ cũng khóc. Mẹ nói, “con là con mẹ, mẹ không dạy được con thì mẹ còn nói được ai nữa…”. Mọi lần con không dám xin mẹ vì con biết mẹ rất nghiêm khắc với em, và rất khách sáo với con. Con sợ mẹ sẽ khó xử. Nhưng hôm nay khi nghe mẹ nói vậy, con buồn lắm. Con đã luôn nghĩ mẹ là mẹ của con. Con đã nghĩ chỉ có mẹ là người mẹ duy nhất của con. Con chỉ muốn được mẹ nghiêm khắc với con giống như nghiêm khắc với em Thảo Vi. Con chỉ muốn mẹ coi con và em Thảo Vi như nhau. Con đã khóc và chạy vào ôm chân mẹ: “Con xin mẹ đừng đánh em Vi nữa. Mẹ cứ đánh con đi. Con cũng muốn được mẹ đánh. Hôm nay con cũng bị điểm kém.  Mẹ… sao mẹ cứ đối xử với con như thế. Mẹ không coi con là con mẹ sao…”. Con đã khóc rất nhiều. Con không nhớ nổi mình đã nói những gì nữa. Con chỉ biết rằng lúc ấy mẹ buông cái roi trên tay xuống. Mẹ đã ôm cả con và em Vi vào lòng trong nước mắt: “Cả hai con đều là con ngoan của mẹ. Cả hai con…” Lần đầu tiên con cảm nhận được một tình yêu thương thật sự từ mẹ. Người mẹ duy nhất của con. Theo MaskOnline