“Tống” con đi mẫu giáo ngày chủ nhật, mẹ mới đáng bị phạt!

14/12/2011 15:03
Cứ nghĩ đến ngày chủ nhật phải ở nhà “tiếp quản” cậu ấm là chị Thu lại rùng mình. Có kêu ca thì chồng chị lại bảo: “Nó thông minh đấy chứ...".

Con chị đáng yêu đấy chứ, thế mà chị lại hay cáu bẳn với con, và có ý nghĩ “tống cổ” nó đi mẫu giáo cả ngày chủ nhật. Đáng lẽ ra người bị phạt phải là chị mới đúng.


Ngày mai thằng cu Bin được nghỉ học, đồng nghĩa với việc nó sẽ làm loạn tung cả nhà lên cho mà coi, chị Thu ngán ngẩm nghĩ đến cảnh sẽ phải dọn “đống chiến trường” của cậu quý tử mà chỉ muốn các trường mẫu giáo tổ chức dạy thêm cả ngày chủ nhật cho rồi.

Thằng cu Bin con trai chị, mới 3 tuổi thôi mà nó nghịch ngợm thôi rồi. Đành rằng trẻ con, nhất là con trai, đứa nào chẳng nghịch, nhưng chị Thu chưa từng gặp đứa nào nghịch cái kiểu phá hoại như con chị, lôi hết đồ chơi ra lọ mọ, hí hoáy tháo tung bánh xe đi đằng bánh xe, cánh máy bay đi đằng cánh máy bay hay áo siêu nhân đi đằng áo, mũ siêu nhân đi đằng mũ, bóng thổi thì đâm cho nổ, bóng đá thì giẫm cho bằng bẹp rúm mới thôi…
Ảnh minh họa.

Cứ nghĩ đến ngày chủ nhật phải ở nhà “tiếp quản” cậu ấm là chị Thu lại rùng mình. Có kêu ca thì chồng chị lại bảo: “Nó thông minh đấy chứ, tháo tung hết ra mà có phải đập vỡ cái nào đâu”. Những lúc như thế, chị Thu chỉ biết lườm cả bố cả con: “Phá hoại thì có chứ thông minh gì”.

Chị nhận được điện thoại của sếp điều đi công tác đột xuất trong buổi chiều. Chuyến cộng tác hai ngày, thứ 3 chị sẽ về. Chị Thu nửa muốn đi, nửa chẳng muốn đi vì ngày mai là sinh nhật chị, chị muốn làm một vài món ăn ngon đãi hai bố con, rồi cả nhà cùng nhau đi chơi.

Nhưng không đi không được. Thế là chị đi công tác mà không đả động gì tới chuyện sinh nhật với hai bố con, chị dám chắc không nhắc thì hai bố con sẽ không nhớ ra.

Buổi tối chủ nhật, một mình ở khách sạn, chị Thu cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Nay là sinh nhật chị đấy, nhưng có một mình thì làm sao vui được chứ. Chị nằm nhớ tới con trai, nhớ những trò nghịch ngợm, quậy phá của cu cậu, nhớ cả những câu nịnh nọt vừa lộ liễu vừa ngây thơ của con mà bất mỉm cười một mình.

Có lần chị đang nấu cơm, cu Bin chạy bịch bịch từ phòng khách vào, đứng nghiêm chỉnh bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ thơm như một bông hoa”. Không nhịn được cười, chị hỏi: “Ai dạy con nói vậy?”, “Quảng cáo dạy con ạ”.

Lần khác, chị đang phơi quần áo ngoài sân thì thấy cu Bin gào toáng lên: “Mẹ ơi cái ghế của con đâu?”. Một phút sau thấy cậu lễ mễ ôm cái ghế ra sân để rồi đứng lên đó bảo mẹ: “Mẹ đưa quần áo con phơi cho nào”. Hay có lần chị rửa bát, Bin hỏi: “Mẹ làm gì đấy?”, “Mẹ rửa bát con ạ”, “Mẹ rửa bát cho Bin ăn à?”…
 
Chị nhớ những câu nói của con vô cùng, nhớ cái mặt của con khi nó cười tít cả mắt. Nếu có con ở đây, chắc chắn chị sẽ hỏi: “Con yêu ai nhất trên đời?” và câu trả lời của con lúc nào cũng là: “Yêu mẹ nhất trên đời”.

Hai giọt nước mắt chị chảy trên má, bỗng nhiên chị thấy mình là một người mẹ thật ích kỉ. Con chị đáng yêu đấy chứ, nó cũng thông minh như lời bố nó nói thật mà, thế mà chỉ vì hay phải dọn dẹp đống đồ chơi bừa bãi của con mà chị hay cáu bẳn với con, và có ý nghĩ “tống cổ” nó đi mẫu giáo cả ngày chủ nhật. Chị thấy người đáng bị phạt “đứng vào góc tường” là chị chứ không phải là con.

Đang mải nghĩ thì điện thoại của chị kêu, số của chồng chị. Đầu dây bên kia, giọng con trai lanh lảnh: “Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ. Chúc mẹ thơm như một bông hoa. Con hát tặng mẹ nghe nhé”. Nói rồi cu cậu hát liền tù tì bài hát "Chúc mừng sinh nhật" đến mấy lần liền không chán. Chị Thu xúc động lắm, chị chỉ muốn bay ngay về ôm con mà thơm vào cá má phinh phính của nó.

Cố ghìm hai hàng nước mắt, chị hỏi: “Con yêu ai nhất trên đời?”, “Yêu bố mẹ nhất trên đời”. Bất giác chị mỉm cười, mẹ mới đi có một ngày mà bố đã “huấn luyện” được cho con nói “yêu bố mẹ…” thay vì chỉ “yêu mẹ” như trước đây.

Hôm nay thứ ba nhưng cu Bin cũng được nghỉ vì các cô giáo ở trường có cuộc họp. Về tới gần nhà, chị Thu hít một hơi dài, tự trấn an mình rằng phải bình tĩnh, không được cáu cho dù thấy đống đồ chơi ngổn ngang của con. Thế nhưng, khi bước vào nhà, chị không tin là nhà cửa sạch tinh tươm, đồ chơi của con được xếp gọn gàng vào hai cái làn ở góc tường.

Tiếng cu Bin làm chị giật mình: “A, mẹ về. Mẹ ơi con cất đồ chơi gọn rồi đấy, mẹ thưởng quà cho con đi”. Chưa kịp nói gì, chồng chị đã lên tiếng: “Đấy em xem, anh đã bảo cu Bin nhà mình thông minh mà. Em chỉ được cái lúc nào cũng quát với phạt con. Anh đã vừa cùng cu Bin cất đồ chơi vừa dạy cho con bài học về sự ngăn nắp đấy, thấy bố con anh giỏi không nào?”.

“Đúng là bố con Bin giỏi thật, mẹ Bin còn phải học nhiều lắm. Còn đây là quà của hai bố con… Nếu mà trường mẫu giáo giữ trẻ cả ngày chủ nhật thì mẹ sẽ nhớ cu Bin của mẹ nhiều lắm”.

Theo MaskOnline/Afamily