Bị bắt quả tang tại nhà nghỉ, vợ "xử " chồng bằng thuốc trừ sâu

25/02/2012 18:47 Theo Đang yêu
Phẫn chí, quẫn bách, chị quyết định giải thoát cho mình bằng cách pha thuốc trừ sâu vào rượu để giết chồng, chị liêu xiêu đưa bước chân mình vào đất trại…

Trước khi tìm được bến đỗ bình yên, Nguyễn Thị Lan đã trải qua những cay đắng bầm dập của số phận. 16 tuổi, Lan lập bập theo người ta buôn thúng bán bưng rồi bị lừa bán sang nước ngoài, đẩy vào phục dịch tại các nhà thổ. Được giải cứu trở về, đời chị được cứu rỗi bởi hạnh phúc bất ngờ mà chàng trai lạ mang đến. Thế nhưng, bão giông cuộc đời lại nổi lên khi những cơn ghen của chồng không thôi hành hạ. Phẫn chí, quẫn bách, chị quyết định giải thoát cho mình bằng cách pha thuốc trừ sâu vào rượu để giết chồng, chị liêu xiêu đưa bước chân mình vào đất trại…

Trong tổng số gần 1.500 phạm nhân nữ đang thụ án tại Trại giam số 6 Bộ Công an, tôi đặc biệt chú ý đến những dòng chữ ghi vắn tắt khi lật giở đến hồ sơ của nữ phạm nhân Nguyễn Thị Lan, 32 tuổi, phạm tội giết chồng. Nhưng trước đó, đã từng bị bán sang Lào để làm “gái”. Sau những đắng cay truân chuyên của số phận, chị đã rất cố gắng để sống tốt, làm một người vợ hiền, người mẹ đảm đang để không phụ lại sự cảm thông, vị tha của người chồng đã dành cho chị. Ấy vậy mà, má hồng bạc phận, chị bị chính người đã dang tay đón nhận ghen tuông rồi hành hạ không thương tiếc. Cái kết đắng là bị dồn vào bước đường cùng, chị nảy sinh ý định giết chồng chỉ để giải thoát cho chính mình.

Truân chuyên phận bạc má hồng

Nguyễn Thị Lan (SN 1980) ở huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Gia đình nghèo nên chỉ học đến lớp 6, Lan bỏ học để theo chân một người chị họ lên cửa khẩu Thanh Thủy buôn bán hoa quả, phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Cuộc sống cứ thế trôi đi, với việc mỗi ngày kiếm được dăm ba chục ngàn tiền lãi từ sạp hoa quả, cô bé tạm bằng lòng với việc mưu sinh này. Nhưng sự đời, vốn dĩ không đoán định được điều gì ở tương lai, với một thiếu nữ đang trong độ tuổi căng tràn sức sống như Lan, ẩn họa về tương lai lởn vởn quanh số phận là điều không tránh khỏi. Và lối rẽ đời người đến với cô bé vào năm 1996, khi vừa tròn 16 tuổi. Thấy cô gái đang ở độ trăng rằm, phổng phao xinh xắn, người chị họ đã rủ Lan sang Lào buôn bán, đặng kiếm ít đồng vốn lấy chồng. Cô bé 16 tuổi đầu chưa có một chút kỹ năng nào để tự vệ đã rơi vào vòng tròn cạm bẫy ấy mà không có bất cứ sự kháng cự nào. Nguyễn Thị Lan đã bị một người đàn ông lừa gạt lấy hết vốn liếng làm ăn, lừa chiếm đoạt luôn đời con gái trước khi bán cho một ổ chứa. Từ đây, bước chân Lan lấm bùn.

Hơn một năm làm thân trâu ngựa trong một nhà thổ ở thị xã sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), hàng ngày Lan phải tiếp khách đến lả người, không được nghỉ ngơi, cùng với đó là những trận mưa đòn trút xuống thân thể. May mắn thay, trong một lần “tiếp khách”, Lan đã được một người đàn ông Việt Nam chuộc ra. Trở về quê, để chôn vùi quá khứ buồn, chị bỏ quê vào Sài Gòn làm công nhân cho nhà máy may và tại đây, chị đã may mắn tìm được hạnh phúc khi không ngờ nhất. Anh công nhân Nguyễn Văn Nam (SN 1972) ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm cùng công ty đã phải lòng Lan và xin được kết tóc xe duyên. Quyết tâm chôn vùi quá khứ tủi hận, chị đón nhận hạnh phúc đời mình, coi đó như thể sự tri ân của tạo hóa, sau những giông bão cuộc đời.

Cưới nhau được 3 năm thì họ quyết định về quê Lan ở Nghệ An để lập nghiệp. Niềm vui nhân đôi khi chị biết mình đang mang trong mình mầm sống mới sau bao năm thấp thỏm chờ đợi. Năm 2007, chị sinh cùng lúc hai đứa con trai kháu khỉnh khiến ai cũng mừng cho hạnh phúc vẹn toàn của đôi vợ chồng trẻ. Sinh con được một thời gian, hai vợ chồng bắt đầu có những mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm khi anh chồng cho rằng, đã bị vợ “cắm sừng” trong những lúc anh vắng nhà. Chuyện vỡ tan cũng bắt đầu từ đấy.

Giết chồng bằng thuốc trừ sâu

Những mâu thuẫn dấm dẳng cứ thế làm cho tình cảm vợ chồng chưa thắm đã vội tàn. Chỉ vì nghi chị ngoại tình, anh đã từ lời ong tiếng ve, bóng gió xa xôi đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay chị. Còn chị, hết thanh minh, giải thích rồi nhẫn nhịn im lặng để mong yên nếp nhà nhưng mọi cố gắng hàn gắn xem ra ngày càng bất lực. Giọt nước tràn ly khi vào tối ngày 03/2/2010, anh này đã rón rén theo chân vợ đến tận cửa phòng của nhà nghỉ, nhưng không vào để bắt quả tang vợ đang “ăn nem” mà quay đầu về nhà chờ đợi. Cả đêm hôm đó anh ngồi chờ vợ về để hỏi chuyện. Khoảng 22h, vừa thấy người đàn bà này xuất hiện, anh đã không kiềm chế được nữa, xông vào cầm lấy tóc chị dúi xuống đất, rồi đánh đấm túi bụi vào đầu, vào mặt vợ. Sau lần đó, chồng chị thường nổi cơn ghen và lôi vợ ra đánh đập. Cứ như vậy, cuộc sống của đôi vợ chồng ngày càng chìm sâu trong bầu không khí ngột ngạt.

Một tuần sau khi xảy ra sự cố “nhà nghỉ”, vào ngày 10/2/2010, Nguyễn Văn Nam đi làm đồng về không thấy vợ ở nhà, nghĩ vợ lại “ngựa quen đường cũ” nên trong người sục sôi tức giận. Nên khi vừa thấy vợ đi chợ về đầu ngõ, anh đã xông ra giật thức ăn trên tay vợ vứt hết ra sân, tiếp tục đay nghiến chuyện vợ “cắm sừng” mình. Kế đó là trận đòn roi thừa sống thiếu chết, anh đánh vợ ngay trước mặt hai đứa con thơ vừa tròn 4 tuổi. Nhưng cũng từ ngày hôm đó, chị nung nấu ý định trả thù chồng, dù đã có lúc, chị tin chồng là ân nhân khi trao cho chị tình yêu và mái ấm gia đình. Nhưng nghĩ đến những lúc anh bới móc quá khứ buồn đau của vợ, và hành hạ không tiếc tay, bao nghĩa tình trong tâm can người đàn bà này đã trôi vèo theo dòng thù hận. Thế rồi, thời cơ “xử chồng” cũng đã đến khi trong một lần thấy chồng khật khà khật khưỡng từ ngoài xa về, biết chắc vừa chén tạc chén thù nên chị đã vội vã đi mua một lọ thuốc trừ sâu mang về để thực hiện dã tâm tới cùng.

Khi bị chồng tiếp tục nhiếc móc chuyện vợ ngoại tình, chị chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi pha một cốc nước chanh cho chồng uống giải rượu và không quên cho một ít thuốc trừ sâu vào và đưa cho chồng uống. Khoảng 30 phút sau, thấy chồng vẫn chưa có biểu hiện gì của sự ngấm thuốc, chị tiếp tục lấy phần thuốc trừ sâu còn lại pha vào nước rồi ép chồng uống bằng hết. Cùng lúc ấy, người chị gái đến chơi. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc sâu, nhìn lên giường thấy em rể đang lên cơn co giật, chị này đã vội gọi người đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết trong gang tấc. Biết kế hoạch của mình đã bại lộ, Nguyễn Thị Lan hốt hoảng bỏ trốn, sau được gia đình đưa đến công an để đầu thú và tại phiên tòa xét xử được mở ra sau đó không lâu, người vợ nhẫn tâm này đã phải chịu mức án 6 năm tù giam.

Mong được về sớm để chăm sóc hai đứa trẻ

Suốt cuộc trò chuyện, phạm nhân Nguyễn Thị Lan cứ khóc rấm rứt, cho rằng mình không cố ý sát hại chồng. Mang thuốc trừ sâu pha với nước cho chồng uống, chỉ muốn dằn mặt, để lần sau không dám đánh đập vợ nữa. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì việc cũng đã xảy ra, với tôi danh “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, chị nhận bản án 6 năm tù giam. 6 năm là quãng thời gian quá khắt khe với hai đứa trẻ lên 4 khi bắt chúng phải rời xa bàn tay chăm sóc của mẹ. Chị nghẹn lời, trước đây, tuy gia đình có những lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, nhưng vẫn là mái ấm khiến bao người phải mơ ước. Thay vì vun vén, chị đã tự tay mình đóng sập cánh cửa hạnh phúc, để rồi hôm nay đây, khi mang trên mình bộ quần áo kẻ sọc, chị mới thấu hiểu thì mọi chuyện đã an bài.

Nhìn chị cúi gằm mặt trong bộ quần áo sọc dọc, hắt hiu như tàu lá ùa, bất giác tôi thấy tiếc. Để rồi, suốt cả buổi trò chuyện, có một điều cứ trở đi trở lại mà mãi không dám thốt nên lời, chị sợ động đến quá khứ buồn, chị lại thêm đau lòng. Tại sao một người phụ nữ phải trải qua nhiều bất hạnh nhường ấy khi đã có một mái ấm gia đình lại không cố công gìn giữ mà lại để nó dễ dàng tuột khỏi tầm tay như vậy? Có lẽ, dường như linh cảm của người phụ nữ trong chị đã đọc được những băn khoăn trong ánh mắt của tôi, nên khi về lại phòng biệt giam, chị nghẹn ngào hối lỗi.

Tất cả là tại người thứ ba. Tôi sững sờ khi nghe chị thú nhận, đúng là có chuyện chị lén lút đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác khi chị đã yên bề gia thất, và đó cũng là căn nguyên của mọi tội lỗi. Chị cho rằng, chị không thể làm khác, vì người đó chính là ân nhân đã cứu chị ra khỏi động quỷ ngày nào, khi chị bị lừa bán trên đất nước Triệu Voi! Cuộc đời thật là nghiệt ngã, tôi không biết (và cũng không muốn biết), chuyện chị chấp nhận đi lại với ân nhân ngày xưa là do chị muốn trả ơn hay bị người ta ép buộc, nhưng dù gì chăng nữa thì chị cũng đã phạm phải những sai lầm liên tiếp, và đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, đã phải trả giá đắt. 6 năm chỉ là cái giá cho hành động nông nổi, chị sẽ trả hết án để về lại với xã hội. Nhưng còn mái ấm gia đình, chắc chắn chị sẽ mất vĩnh viễn, đó cũng là bản án lương tâm đeo đẳng suốt cuộc đời.

Theo Đang yêu