Đột nhập "xóm mại dâm"

19/04/2012 06:45
Gần chục năm trở lại đây, tệ nạn mại dâm trá hình ở xã Diễn Hải diễn ra phức tạp, đến nỗi chỉ nhắc đến biển Hòn Câu hay biển Diễn Hải, thì người dân xứ Nghệ đã biết đến "tiếng tăm" của nó.

"Vào chơi đi anh, vào mở hàng cho em đi, cả ngày hôm nay em chưa được "cuốc" nào, vào đi, em lấy rẻ thôi"… Đó là những câu mời chào của các gái mại dâm ăn mặc như "người rừng" tại mỗi quán cave núp bóng dưới những cái tên hút khách tại bãi biển Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ở đây nổi tiếng bởi gái mại dâm tứ xứ đổ về hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm không khác gì những phiên chợ huyện.

Dãy quán kinh doanh gái mại dâm
Dãy quán kinh doanh gái mại dâm

Gần chục năm trở lại đây, tệ nạn mại dâm trá hình ở xã Diễn Hải diễn ra phức tạp, đến nỗi chỉ nhắc đến biển Hòn Câu hay biển Diễn Hải, thì người dân xứ Nghệ đã biết đến "tiếng tăm" của nó. Vì món lợi nhuận khổng lồ thu được từ loại hình dịch vụ này mà nhiều hộ dân đã chuyển từ đánh bắt hải sản sang nghề kinh doanh được người ta gọi là "đặc sản biển" - Gái mại dâm.

Con đường thẳng tắp chạy từ quốc lộ 1A, đoạn qua ngã ba Yên Lý xuống biển Diễn Hải khoảng 4km, chỉ mất 10 phút đi xe máy. Bãi biển Hòn Câu hiện dần trước mắt tôi có núi nằm trơ trọi ngay mé biển, những hàng phi lao gió rít rì rào, hàng trăm quán xá, nhà nghỉ đua nhau mọc lên. Đang trong tâm trạng tò mò và muốn "nhập cuộc" để tìm hiểu về hoạt động mại dâm trá hình thì Trung, bạn dẫn đường và cũng là dân chài ở đây nhắc khéo tôi: “Cứ về nhà tôi ăn nhậu no say cái đã, đợi đêm xuống tôi sẽ dẫn ông đi”.

Cái giá của nhân phẩm

Buổi chiều hôm đó, trong lúc đợi vợ làm mồi nhậu, Trung dẫn tôi lên bờ đê, chỉ tay về hướng những ngôi nhà lụp xụp trước mắt cho biết đấy là "xóm cave", có khoảng 150 ki ốt và đều thuộc xóm 4. Còn những nhà nghỉ trên làng là để phục vụ những vị khách xa từ nơi khác đến tìm của lạ, chứ dân quanh vùng, ngoài xuống xóm chơi gái ra có ma nào mò đến nghỉ làm gì. Có nhiều đại gia còn đánh cả xe hơi xuống tìm gái qua đêm rồi thuê nhà nghỉ trên làng “hành sự”, ít khi “đi tàu nhanh” tại quán ở xóm lắm, sợ bị tóm mà.

Trung nói: “Một số nhà nghỉ nếu khách có nhu cầu, “em út” sẽ được đáp ứng ngay. Giá "bình dân" lắm, đi nhanh thì 100 nghìn đồng, qua đêm thì 300 nghìn đồng, vì mùa này còn vắng khách”. Quả thật giá trị của con người được đem ra mua bán làm tôi cảm thấy sự rẻ rúng của thân phận những cô gái làm cái nghề mạt hạng này. Gái mại dâm ở đây chủ yếu từ các huyện miền núi như Anh Sơn, Con Cuông, Đô Lương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, nhưng nhiều nhất vẫn là ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Sắp vào hè nên dân làm nghề này lại bắt đầu đi “tuyển” các cô gái từ miền núi xuống.

Đêm xuống, Trung dẫn tôi đi Hòn Câu. Từ nhà xuống chỉ khoảng 100m, Trung lại bảo lấy xe máy mà đi. Thấy tôi chưa hiểu, Trung bảo: "Ông có muốn bọn nó kéo vào ngay ở quán đầu tiên không mà đòi đi bộ?", rồi anh ta giải thích thêm, nếu đi lòng vòng cho biết thì đi xe máy xem trước đã, còn đi bộ là các em nó lôi vào, không đi được nữa đâu. Ở đây vào buổi tối nếu không phải dân ở nơi khác đến thì trên làng không ai dám xuống vì sợ người ta nghi ngờ.

Đúng như lời Trung nói, chỉ mới đi xuống đầu xóm mà các "ả" cave đã ngồi dàn hàng mời khách. Thấy xe máy đi là là, cô nào cũng cố dang tay vẫy khách, "vào chơi đi anh, chồng yêu, vào đây với em". Có quán thì cả chủ lẫn gái ra mời khách, những ông bà chủ cũng rót vào tai những lời đầy khiêu khích: "Vào đây em ơi! Có hàng ngon mới về… có mấy em mới về ngon lắm". "Xóm cave" này nhìn chẳng khác gì một phiên chợ huyện đông đúc, tấp nập như người ta kinh doanh rau, thịt, củ quả vậy! Gái gọi mời khách vào mua dâm cũng kèm theo những lời khuyến mãi, giảm giá một cách lộ liễu. Buổi tối nên khách đông và nhộn nhịp.

Chuyến thực tế khó quên

Đi mấy vòng quanh "xóm cave", hai chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán không tên. Xe chưa dừng hẳn đã có 2 gái đứng ở cổng chạy lại đón. Cũng là dân ở đây, quen mặt nhau cả nên Trung bảo tôi khỏi phải trả giá. Nghe theo anh ta, tôi dẫn một cô tên M vào phòng với bộ dạng của một “dân chơi” đích thực.

Như người thân lâu ngày không gặp, M giọng lơ lớ tiếng dân tộc :"Em yêu anh quá, ở lại với em đêm nay nha anh". Tôi tìm cách từ chối, bảo M tâm sự, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng M cũng đồng ý. Cô ta nói quê ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Một lần nghe theo bạn cùng quê bảo làm dưới này việc nhẹ nhàng, lại nhiều tiền nên theo xuống.

M làm ở đây được hơn hai năm với mức lương 5 triệu đồng/tháng, trừ chi tiêu cá nhân thì mỗi tháng cũng gửi về gia đình được 3 triệu đồng. Biết là nghề cặn bã nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ mong sao gom góp được ít vốn rồi bỏ nghề.

Sau gần 20 phút tâm sự, M giục tôi, sao anh hỏi nhiều thế, "mình làm luôn đi". Đáp lại, tôi bảo anh đang mệt, hơn nữa, anh lại phải đi công việc với ông bạn, và không quên “bo” thêm cho M 100 nghìn đồng. Tưởng “bo” càng nhiều thì càng nhanh ra, không ngờ M lại ôm ghì lấy tôi mà không chịu thả, cô nói: “Ở đây lâu lâu bọn em mới nhận được tiền bo của khách dăm ba mươi nghìn thôi, lần sau anh nhớ đến chỗ em nha!”.

Sau khi "thoát" được M, Trung dẫn tôi vào quán của V, một người quen cũng "kinh doanh gái", vì quán chỉ có 2 gái, lại đang tiếp khách nên V phải ngồi ở cổng vẫy khách thay. Được biết anh em V có mấy người đều "kinh doanh cave".

Mùa đông vắng nên mỗi đêm chỉ tầm mươi khách trở lại, còn đông nhất là dịp hè, khách nơi khác tìm về nhiều, đặc biệt là các dịp lễ không đủ “hàng” phục vụ. Mấy gái ở quán V đều là người miền núi, đã làm được gần 2 năm, vì dáng vẻ bề ngoài không lấy gì là đẹp nên chỗ V chỉ trả lương theo số lần tiếp khách, mỗi lần tiếp khách 100 nghìn đồng, “cưa đôi” 50/50, gái một nửa, chủ một nửa, bao ăn ở. Còn những gái nhìn xinh xắn thì nhận lương theo tháng, mỗi tháng “bèo” cũng 5 - 7 triệu đồng, đã bao ăn uống.

Nói chuyện hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy hai vị khách kia ra, tôi tò mò thì V bảo: “Nó ra liền đó, hai thằng học sinh cấp III, vào chơi gần tiếng đồng hồ rồi". Đúng như lời V nói, chưa đầy 5 phút sau, từ trong căn phòng chật hẹp và ánh điện chỉ đủ nhìn thấy mặt người, đi từ trong ra là hai "thư sinh" mặt non choẹt khoảng 17 tuổi, trả tiền cho chủ quán mà không dám ngước lên nhìn khách đang ngồi như sợ bị người quen thấy mặt, rồi nhanh chóng lên xe, nhấn ga vụt đi lên bờ đê trong tiếng gọi í ới của các cave ven đường.

Đang định hỏi tiếp mấy câu thì V nhận được cuộc điện thoại, hình như là cuộc gọi quan trọng nên thấy anh ta vừa nhìn màn hình là bắt máy ngay. Thì ra đó là “khách ruột” cho biết vừa tìm được một gái ở tận huyện Quế Phong, và đi luôn vào vấn đề: "Mày ứng trước cho nó 4 triệu đồng, còn 3 triệu đồng đưa nó xuống rồi tao trả sau”. Đó là cái giá ứng trước cho “các em” mà Trung và các “tú ông”, “tú bà” ở đây thường đưa cho gái khi xuống làm. "Vì là gái dân tộc, sợ bị lừa nên đưa tiền trước nó mới tin".

Nói rồi, V quay sang bảo, “thế hai thằng mày có làm "phát" không?, 100 nghìn đồng một lượt thôi, dạo này khách vắng nên “chơi” thoải mái, khi nào mệt thì ra”. Cái kiểu mời khách "chơi gái" mà bộ dạng V tỉnh bơ như là mời khách uống nước trà khiến tôi không khỏi suy ngẫm về cái xóm được đồn thổi là lắm tai tiếng này.

(Còn nữa)

Theo Hoàng Vượng (Pháp Luật XH)