Giết chết "tình địch" vì tin lời thầy bói

19/03/2012 16:22 Theo Bảo Châu/Pháp Luật và Cuộc sống
Chỉ vì tin lời thầy bói mà ông chồng giở thói ghen tuông bệnh hoạn rồi đâm chết "tình địch".

Sau khi đâm chết người mà hắn nghi là tình địch, Nguyễn Văn Trận, SN 1974, trú tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cầm dao chạy trốn về nhà một người bà con ở tỉnh Hà Nam.

Hắn luống cuống đến nỗi, dọc đường ngồi sau bác xe ôm, hắn vẫn ôm khư khư con dao khiến bác tài hoảng sợ, phải nịnh hắn vứt dao đi. Khi về tới Hà Nam, hắn nhờ người bà con bán giúp chiếc điện thoại để lấy tiền chạy trốn, nhưng cái điện thoại của hắn không ai trả quá 100 nghìn, hắn đành chui vào một góc phòng ngồi thu lu. Công an huyện Phú Xuyên đã ập vào bắt giữ chỉ sau khi hắn vừa đặt chân tới Hà Nam vài chục phút.

Kiểu ghen có một không hai…

Trận lấy vợ năm 1997, vợ hắn là chị Nguyễn Thị Suốt, người Hưng Yên. Hai người lấy nhau là do mai mối chứ cũng chẳng có thời gian tìm hiểu yêu đương gì. Đến nay, vợ chồng Trận đã có hai con trai, một 14 tuổi và một mới 5 tuổi. Vợ hắn là người phụ nữ nông thôn bình thường, kém nhan sắc, lại lam lũ vất vả với nghề gánh gạch quanh năm suốt tháng, thế nhưng hễ ở cơ sở sản xuất gạch có anh nào chỉ cần nhìn vợ hắn một cái thôi, tức thì đêm về, hắn lại truy xét vợ: “Có tư tình gì với thằng đó thì mới nhìn cô như vậy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Trận

Làm việc mệt nhọc cả ngày, ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng, đến 7 – 8 giờ tối mới về nhà, nhưng hễ đặt lưng mà chị Suốt ngủ luôn là y như rằng hắn lại nghi ngờ rằng chị: “Làm cái gì cả ngày mà vừa đặt lưng đã ngủ”, còn nếu chị Suốt trằn trọc chưa ngủ được thì gã chồng lại căn vặn: “Có phải nhớ giai hay không mà 1 – 2 giờ sáng mắt vẫn mở chong chong thế kia?”. Tóm lại là bất cứ biểu hiện gì của vợ cũng khiến Trận mở “chuyên án” điều tra. Nhưng hắn chỉ nghi thế thôi chứ không có bằng chứng, nên 6 năm qua (kể từ ngày Trận nói nghi vợ mình tòm tem với giai), Trận chưa bắt được quả tang vợ mình ngoại tình, thậm chí cũng không có dư luận cho rằng chị Suốt có ai đó ngoài chồng.

“Em nghi từ cái hồi em đi làm gạch ở Tân Kỳ, Nghệ An từ năm 2006, nó đã quan hệ với thằng Khôi, Thằng Sơn rồi. Bọn chúng là hay ám hiệu với nhau lắm” – Trận nói với giọng điệu rất thám tử. Không những nghi ngờ người vợ thủy chung suốt ngày đầu tắt mặt tối mà Trận còn nghi ngờ vợ quan hệ cùng lúc với… 2 người đàn ông cùng thôn là anh Khôi và anh Sơn. Hỏi ra mới biết, Trận thường xuyên ghen tuông, cãi nhau với vợ mỗi khi anh ta bất chợt thấy ngoài ngõ có ám hiệu bất thường. Đó là những viên gạch được “thằng đó” vứt ngày trước cổng, nếu 3 viên nghĩa là: “Chúng hẹn nhau 3 giờ”, nếu 5 viên nghĩa là: “Chúng hẹn nhau 5 giờ”. Thỉnh thoảng, ngoài cổng lại có những tàu lá chuối khô bị ai đó vứt ra, Trận đồ ngay rằng “đó là ám hiệu của giai muốn nhắn nhủ gì đó” với vợ hắn ta.

Ngồi nghe Nguyễn Văn Trận khai nhận tội lỗi và tâm sự về những khúc mắc cũng như những lý do khiến hắn ta phải ghen tuông tại Công an huyện Phú Xuyên, chúng tôi không nhịn được cười. Nếu có một danh hiệu nào đó để trao cho những kẻ ghen tuông thì tôi tin chắc Nguyễn Văn Trận sẽ “giật giải”. Chị Suốt hứng chịu nhiều trận ghen tuông vô cớ của chồng, có lúc đến phát điên, chị mắng hắn thì hắn lại cho rằng vợ có người khác nên hắt hủi, xa lánh mình. “Từ hồi em phát hiện nó có tình ý với người ngoài, nó đối xử với mình không tốt, cái kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, cái mặt cười không được tươi” – Trận phân trần.

Nghi ngờ hoang tưởng đến độ, có lần Trận đang uống rượu, chị Suốt mang chai nước lọc đổ vào với rượu vì lo chồng say xỉn, thế nhưng Trận lại nghi: “Vợ em đổ vào chai rượu của em cái nước gì mà em uống vào ngủ luôn, nó lại thông đồng bén giọt với hai thằng kia mới chết chứ”. Có lần, đang đêm tỉnh dậy, không thấy vợ đâu, chỉ thấy thằng con nằm giữa, Trận tìm vợ thì hóa ra chị Suốt đi vệ sinh, thế nhưng hắn cũng nghi ngờ: “Đang đêm hôm mà lại giấu chồng giấu con đi với gia, cái mặt thì đen, cái mắt thì rắng dã, môi thâm sì, chỉ vì thức đêm thức hôm…”. Đến cái chuyện bé như cái kẹo, khi chị Suốt mua mì tôm về cất vào tủ, Trận lại đổ tiếng ác cho vợ: “Nó không cho em ăn vì muốn hắt hủi, xong nó nấu cơm mẹ con nó ăn với nhau. Chị bảo thế có ác không?”.

Chưa hết, khi thấy chiếc màn nhà mình bỗng dưng có mấy vết rách, Trận nghi ngờ đó là ám hiệu của “mấy thằng kia” rạch ra để hẹn hò với vợ. 5 vết rạch nghĩa là hẹn nhau 5 giờ. Còn chị Suốt thì chỉ nghĩ, màn dùng lâu ngày nó phải rách, nên chị lấy kim chỉ khâu lại, thế thôi cũng làm Trận lăn tăn mất mấy ngày. Rồi chiếc phên nứa hắn mang ở ngoài lò gạch về, bọn trẻ con hoặc ai đó đi qua tiện tay bẻ mất dăm cái nan, Trận cũng nghi ngờ “mấy thằng kia làm ám hiệu, 5 cái nan lại cũng là 5 giờ”. Tương tự, chiếc mành nhà hắn, bị ai đó bẻ mất vài chiếc nan, vợ hắn lấy dây thép buộc lại, hắn cũng cho rằng đó làm ám hiệu riêng của những người đang có quan hệ nhân tình nhân ngãi. Đến ngay như chiếc găng tay của chị Suốt, chị phơi trên dây và kẹp lại bằng một chiếc kẹp con, Trận suy ra, vợ làm “ám hiệu” với giai.

Bắt vợ thề vẫn chưa tin

Chị Suốt có lần còn bị chồng bắt phải thề thốt, thề mồm chưa đủ, Trận bắt vợ phải đi đến đền chùa thề bồi. Chị Suốt cho rằng hắn bị hâm nên nói, chỉ cần làm cái lễ trầu cau, thề trước bàn thờ gia tiên là được rồi, nhưng hắn không chịu, kể lại chuyện này, Trận nói: “Ai đi thề mà nó lại đòi mua trầu cau về làm lễ có chết không cơ chứ, con này nhất định binh tình là hỏng đến 99% rồi”. Gia đình chị Suốt cũng khốn khổ khốn nạn khi có con rể hâm như Trận. Cứ mỗi lần nghi ngờ vợ, không biết than phiền cùng ai, Trận lại chạy đến nhà bố vợ cách đó vài cây số, kể tội chị Suốt. Nghe nhiều nhức đầu, vả lại cho rằng Trận chỉ ghen bóng ghen gió, nên mỗi lần Trận sang mách tội chị Suốt, ông bố chị Suốt lại mắng cho hắn một trận đuổi về. “Em sang mách nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào em cũng bị mắng, em cay cú lắm” – Trận bày tỏ nỗi lòng.

Tôi nói với hắn: “Anh có nghĩ là anh thân làm tội đời không? Chị Suốt chăm chỉ, lam lũ như thế để nuôi hai con ăn học mà anh cứ ghen với chị ấy, bằng chứng thì không có, dư luận cũng không đồn thổi gì, anh căn cứ vào đâu mà luôn nghi ngờ việc chị ấy có người khác?”, thì Trận ngồi đần mặt ra, hắn lục lọi trí nhớ rồi tiếp tục kể lể: “Có một lần em nhìn thấy thằng Sơn ra chợ, đứng nói chuyện với vợ em ngay cạnh hàng thịt”. “Vậy anh có nghe được nội dung câu chuyện họ nói gì với nhau không?”. “Không”. “Không biết họ nói gì với nhau những gì mà anh lại suy diễn là họ hẹn hò, anh không thấy mình bất bình thường à?”, Trận có vẻ đuối lý: “Hàng xóm gặp nhau chào hỏi ở chợ là chuyện bình thường, nhưng…”. Hắn bỏ lửng câu nói, cúi gằm mặt.

Buổi sáng ngày 2/3, Trận ra đầu làng ăn sáng thì vô tình gặp anh Sơn cũng ăn sáng ở đó. Sẵn mối nghi ngờ bấy lâu nay, Trận không có cớ gì để cà khịa với anh Sơn nên chửi đổng: “Mẹ, ở làng này có mấy con chó suốt ngày rình rập nhà người ta”. Không ngờ, anh Sơn “bắt chuyện”: “Thì ông phục bắt hết mẹ chúng nó đi”. Chỉ thế thôi cũng làm cơn ghen tuông trong Trận bùng nổ, hắn vội vàng mượn xe của anh Hải (em trai anh Sơn), vì hắn với anh Hải có quan hệ bạn bè rất thân thiết, phóng đến nhà bố vợ mách “tội” chị Suốt như mọi lần.

Vừa mở mồm nói chuyện với ông nhạc, Trận liền bị ông bố vợ mắng cho te tua rồi đuổi về. Hắn lại lân la vào buồng kể chuyện bị “ức hiếp” bấy lâu nay với ông anh vợ. Anh này biết thằng em rể “hâm hâm” nên khuyên hắn nên về nhà chí thú làm ăn, Trận hậm hực bỏ ra về. Khi hắn vào nhà, lại thấy bóng anh Sơn đi qua ngõ nhà mình. Trận vác hai con dao chạy ra, chửi thẳng mặt anh Sơn: “Mày chính là thằng lằng nhằng với vợ tao, hôm nay tao phải chém mày chết”. Anh Sơn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Trận lao tới cầm dao phay chém vào mặt. Anh Sơn vội vàng bỏ chạy thì bị Trận đuổi theo đâm con dao nhọn dùng để gọt hoa quả vào lưng. Vết thương chí mạng khiến anh đã chết trên đường đi cấp cứu.

Trận bảo, bây giờ hắn ân hận lắm và thương 2 đứa con nheo nhóc ở nhà, khỏi phải nói hắn đã sợ đến thế nào khi gây ra cái chết cho anh Sơn, nhưng cho đến lúc này, bị bắt tạm giam rồi, Trận vẫn một mực nghi ngờ vợ mình có quan hệ với 2 người đàn ông cùng thôn. “Tối nào bọn nó cũng đi qua, cầm 2 cái gỗ gõ vào nhau làm ám hiệu, ý là gọi nhau” – đầu óc tối tăm của gã đàn ông cả đời loanh quanh với nghề vác gạch chỉ nghĩ được đến thế. Hỏi mãi mới biết năm ngoái, Trận đi xem bói, tận những 2 thầy, một ở Hưng Yên, 1 là người cùng xã, 2 thầy đều phán rằng: “Vợ anh nhất định là có tình riêng nhưng vẫn âm thầm giấu chồng, giấu con”. Niềm tin vào lời nói của 2 “thầy” đã khiến Trận không còn sự sáng suốt, nhiều năm nay, gã luôn mơ hồ rằng vợ mình có “ai đó”, khi được sự khẳng định chắc như đinh đóng cột của 2 “thầy”. Trận không còn lăn tăn gì nữa, hắn nhắc đi nhắc lại: “Em chắc đến 99% vợ em có tình nhân rồi”. Không biết đến bao giờ Trận mới nhận ra sự thật và chịu hiểu, anh Sơn hoàn toàn vô tội, thậm chí anh anh Sơn còn không hiểu vì sao mình lại bị ông hàng xóm nghi ngờ.

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P12)

Sự thật đằng sau việc ủy quyền của nữ đại gia thủy sản Cận cảnh các "truyền nhân" của thạc sĩ thôi miên "giá khủng" trổ tài

Vụ Đoàn Văn Vươn: "Bố đi chơi mai về, vì mẹ cháu bảo thế"

Chùm ảnh: Xế hộp gây tai nạn liên hoàn, 3 xe máy nát như sắt vụn
Em trai của nữ đại gia “siêu đám cưới” ở Hà Tĩnh đột ngột tự tử Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn
Theo Bảo Châu/Pháp Luật và Cuộc sống