Là con út trong gia đình có bốn anh chị em, Nguyễn Thị Hoàng Hoa (SN 1968, quê Vĩnh Long, ngụ P12Q10) được cha mẹ cho ăn học tử tế. Tốt nghiệp phổ thông, Hoa lên TP.Hồ Chí Minh thi đại học nhưng không đậu. Để trụ lại nơi phồn hoa đô thị, Hoa đi học nghề may, sau đó chuyển sang môi giới mua bán vàng bạc, ngoại tệ tại khu vực chợ Vườn Chuối, Bàn Cờ, An Đông, Bến Thành... Năm 2009, Hoa bắt đầu “khoác” lên mình mác doanh nhân chuyên buôn bán kim cương, đá quý, kinh doanh sản xuất giày dép, đi giao dịch thường mang theo hạt xoàn để lòe thiên hạ, vay mượn tiền bạc bằng hình thức mỹ miều “huy động vốn”. Thời gian đầu, Hoa vay mượn với số lượng ít, trả vốn và lãi đầy đủ để gây lòng tin. Khi đã tạo dựng được uy tín. Hoa dùng đủ các chiêu để moi bạc tỷ.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa |
Qua giới thiệu của bạn bè, chị Phương Thị Xuân Thảo (ngụ P13Q11) quen biết với Hoàng Hoa. Tới lúc đã thân thiết, Hoa ngỏ lời vay tiền nhập kim cương từ nước ngoài với những lời hứa hẹn tốt đẹp. Tin tưởng, chị Thảo đồng ý, được lấy lãi đầy đủ trong những lần đầu. Tháng 6-2009, để chị Thảo yên tâm tuyệt đối, Hoa chủ động mời chị về nhà 335/51 Sư Vạn Hạnh, P12Q10, nói là nhà riêng và bật mí đang làm ăn rất phát đạt, đồng thời lấy ra hạt xoàn, khoe giá hàng triệu đô.
Cho lợn phối giống, thanh niên chưa vợ bị cắn nát "của quý"
PetroVietnam trần tình về sai phạm hơn 18.000 tỷ đồng
Khách Tây "hãi hùng" rượu mãng xà, tinh hoàn gấu chỉ có ở Việt Nam
Ngoài lừa dối nhập khẩu hàng “độc” giá cả triệu đô, bà “tỷ phú” còn trưng nhiều chiếc “bánh vẽ” như xây dựng cơ sở giày da, mua bán bất động sản, đầu tư casino bên Campuchia khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Điển hình là chị Trần Thị Kim Hoa (ngụ P7,Q.Phú Nhuận) cho Hoa mượn 34,8 tỷ đồng và 57.000USD, lãi suất 15%/tháng. Đáo hạn sau hai tháng, chị Kim Hoa đòi thì Hoàng Hoa cho hay đang bị “tắc” vốn tại sòng bài bên kia biên giới. Chị Kim Hoa ráo riết đòi nợ thì ngày 14-4-2010, Hoàng Hoa viết giấy thỏa thuận bán nhà và cam kết trả nợ rồi bỏ trốn. Chị Kim Hoa đến số 335/51 Sư Vạn Hạnh mới biết căn nhà này đã bán từ lâu, Hoa thuê lại ở làm bình phong thực hiện các phi vụ lừa đảo.
Ngoài các mánh khóe trên, Hoa còn giở chiêu “ốc mượn hồn” khi dẫn họ đến xí nghiệp giày da của ông Song Chạp Khìn trên đường Âu Cơ, P9,Q.Tân Bình, cửa hàng mua bán kim khí điện máy của người em họ tại đường Bình Phú, P11Q6..., “nổ” rằng đó là cơ sở làm ăn của mình để giăng bẫy nhiều người. Đầu năm 2010, khi không còn khả năng chi trả cho các chủ nợ, Hoàng Hoa tìm đến doanh nhân cùng quê là bà Châu Thị Mỹ Linh ở quận Q12 để cầu cứu. Hoa than vãn đang gặp khó khăn, rất cần vốn làm ăn, do đã mục sở thị những địa điểm kinh doanh của Hoa nên bà Linh tin tưởng, cho vay nhiều lần tổng cộng 55,2 tỷ đồng và 200.000USD. Đến hẹn Hoa thất hứa, bà Linh liên tục hối thúc thì ngày 14-4-2010, Hoa viết giấy cam kết trả nợ rồi lánh mặt.
Bằng các thủ đoạn như trên, từ tháng 6-2009 đến tháng 4-2010, Nguyễn Thị Hoàng Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của bảy nạn nhân hơn 131 tỷ đồng. Thoạt đầu, Hoàng Hoa vay mượn ít, ngắn hạn, trả đứt cả gốc lẫn lãi trong vòng 15 ngày hoặc một tháng với lãi suất khoảng 4%/tháng. Về sau, Hoa tăng lãi suất, thậm chí lên đến 18%/tháng, thế nên đã ẵm ngon ơ cả trăm tỷ đồng.
90 lần xuất ngoại
Khác hẳn với phong thái lịch lãm, đĩnh đạc của “nữ đại gia” hôm nào, mấy ngày đứng trước vành móng ngựa vừa rồi, “tỷ phú hột xoàn” Nguyễn Thị Hoàng Hoa trông tiều tụy, phờ phạc. Trả lời về khoản tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Hoa khai lòng vòng, lúc bảo đem cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch, khi lại quanh co vì giữ uy tín nên cứ phải mượn chỗ này đắp đổi sang chỗ kia... và đã trả bà Linh 42 tỷ đồng, 200.000USD, ngoài ra còn cho bà Linh vay thêm 70 tỷ. Tòa hỏi các khoản vay - trả có gì chứng minh không thì Hoa lí nhí “giấy biên nhận nợ đã làm mất” (!).
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Mỹ Linh trình bày trong bức xúc: “Bà Hoa vu khống! Nghĩ tình đồng hương, khi thấy bà ta khốn khó, đến nhà năn nỉ nên tôi mới mủi lòng, nào ngờ gặp phải kẻ không biết ơn huệ mà còn nói láo”.
Nhận định về vấn đề này, tòa cho rằng nếu đã trả tiền rồi sao ngày 14-4-2010 bị cáo còn ghi giấy xác nhận nợ bà Linh 55,2 tỷ đồng và 200.000USD? Lẽ nào cho vay 70 tỷ lại không có một mảnh giấy chứng minh? Đối với nạn nhân Kim Hoa, Hoàng Hoa cũng cho rằng tháng 4-2010 đã đưa cho Kim Hoa một số đồ trang sức có giá trị như dây chuyền, hạt xoàn, bông tai, vòng vàng... nhưng cũng không có gì làm chứng cứ. Tòa vặn, thời gian đó bị cáo đã đổ nợ, mất khả năng chi trả nên càng không có căn cứ để xử lý.
Chỉ đến khi chủ tọa phiên tòa công bố kết quả điều tra cho thấy chỉ trong thời gian ngắn, Hoa đã 67 lần sang Campuchia đánh bạc, 23 lần đi du lịch các nước châu Á, châu Âu, Hoàng Hoa mới im thin thít.
Đại diện viện kiểm sát nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đọat rất lớn, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng và đề nghị mức án chung thân. Được nói lời sau cùng, “tỷ phú kim cương” sụt sùi: “Bị cáo xin lỗi các chủ nợ, mong được tha thứ, bị cáo bất cẩn trong làm ăn nên mới dẫn đến hậu quả. Bị cáo đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh khốn cùng nên rất ăn năn, hối hận, mong tòa xem xét giảm án để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”.