Vụ nổ xe ở Bắc Ninh: Một giờ trực diện kẻ “hai mặt” (kỳ cuối)

14/02/2012 14:46
Tiếp xúc với bị can Nguyễn Đức Tiềm trong trại giam, chúng tôi nhận thấy sự bất cần, xem lẫn sự hoang mang tột cùng về tội lỗi mình gây ra…
Nguyễn Đức Tiềm, kẻ gài thuốc nổ gây ra cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (ảnh do cơ quan CSĐT cung cấp)

Là nhóm PV đầu tiên tiếp xúc với bị can Nguyễn Đức Tiềm tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, đang trong giai đoạn điều tra của vụ án nên chúng tôi hi vọng cuộc gặp gỡ này sẽ lý giải điều gì đó, về động cơ đê hèn và hành vi tàn độc của hắn… Trong từng lời nói của mình, Tiềm thể hiện sự bất cần, xen lẫn sự hoang mang tột cùng về tội lỗi mình đã gây ra…

Sự mâu thuẫn của tội lỗi

Khi quản giáo đưa Tiềm ra khỏi khu biệt giam, vào phòng hỏi cung của cán bộ điều tra, chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi liên tục sắc thái trên khuôn mặt của bị can này. Được điều tra viên chính của vụ án “bật đèn xanh”: “Cứ trao đổi thoải mái đi nhé. Tiềm trả lời các anh chị ấy bình thường”, nhưng cuộc nói chuyện vẫn bị gián đoạn bởi tiếng thở dài, sự im lặng và cuối cùng là tiếng khóc nấc thành lời của Tiềm.

Ngồi đối diện với chúng tôi, bị can Nguyễn Đức Tiềm, mặt hết cúi gằm lại nhìn xuống hoặc liếc ngang, không một lần nhìn thẳng vào người trước mặt. Tiềm né tránh nhiều câu hỏi của PV. Câu trả lời thì rất giống nhau như kịch bản được lập trình sẵn là: “Tôi không biết mình là ai nữa”. Chúng tôi hỏi: “Vào trại có ngủ được không mà mắt thâm quầng thế kia?”. Tiềm nói: “Tôi vốn ít ngủ, từ ngày bị bắt vào trại lại càng ít ngủ hơn, vì bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình gây ra cho mẹ con chị Quỳnh.

Nhiều đêm, mệt quá mới ngủ thiếp đi được một chút ít”. Nguyễn Đức Tiềm thừa nhận, hắn liên tục bị vật lộn với sự giằng xé của lương tâm. Từ ngày sảy ra vụ nổ, hắn luôn bị ám ảnh và thương cháu Khánh Vân. Những lần chở anh Quế xuống bệnh viện chăm con, hắn đã được tận mắt chứng kiến sự tàn độc của mình đối với bé gái vô tội. Tiềm bảo rằng: “Tôi nhớ nhà quá! Tôi rất hối hận. Không biết hai đứa con tôi rồi sẽ ra sao, chúng có tha thứ cho tội lỗi tày trời mà bố chúng đã gây ra?”.Tiềm bày tỏ nguyện vọng là được gặp mẹ để xin mẹ tha thứ.

Dẫu rằng câu nói của Tiềm chỉ là những lời ngụy biện hay là sự hối hận muộn màng, thì tội ác mà hắn gây ra cũng khó lòng lay động sự bao dung của người thân và dư luận. Tiềm thốt lên nghẹn ngào: “Tôi chỉ thương bố mẹ và hai đứa con thơ dại”. “Thế vợ anh thì sao?” Chúng tôi gặng hỏi. Tiềm im lặng rất lâu. Tiềm nói: “Tôi cũng không biết nữa” Sau câu trả lời nhát gừng Tiềm bỗng trở lên trầm tư và u sầu đến lạ lùng. Bỗng dưng hắn khóc thút thít như con trẻ rồi nói: “Tôi là người đàn ông bất hạnh”.

Giọt nước mắt muộn màng…

Câu chuyện giữa chúng tôi và Tiềm bị đứt quãng bởi những giọt nước mắt lăn trên gò má gã đàn ông tàn độc. Hắn kể về quá khứ, về những lý do vụn vặt khiến hắn sa chân vào con đường tội lỗi.

Kể về chị Nguyễn Thị H (vợ Tiềm), hắn giữ một thái độ bất mãn và oán trách ghê gớm. Hắn bảo rằng: “Đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi”. Theo lời kể của Tiềm, cuộc sống của vợ chồng Tiềm thỉnh thoảng có va chạm, căng thẳng. Nhưng Tiềm bao giờ cũng là người chịu đựng và bỏ qua. Chính vì quá chịu đựng, chống chất những căng thẳng dẫn tới hành động gì cũng chẳng biết nữa.

Tiềm kể, trước khi lấy hắn, chị H đã có một đời chồng, mãi đến gần ngày cưới hắn mới biết tin động trời này. Nhưng vì Tiềm quá yêu chị H, bản thân hắn lại là người Công giáo nên rất trọng chữ tín. Đầu năm 2009, Tiềm kết hôn với chị H. Hai người đưa nhau về Kinh Môn, Hải Dương (quê Tiềm) ở. Cuối năm 2009, chị H sinh con trai. Những tưởng khi có con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt hơn, nhưng ngược lại cuộc sống hai vợ chồng Tiềm lại trở nên căng thẳng. Giữa năm 2011, giận phía nhà chồng, chị H đưa con trai về phía nhà mẹ đẻ ở. Vợ chồng anh chị Quế-Quỳnh đứng ra cưu mang hai mẹ con. Nhiều lần, Tiềm lên đón vợ về nhưng chị H không chịu, nên tháng 7/2011, Tiềm đành về Bắc Ninh sống cùng vợ.

Từ ngày về nhà anh Quế ở, Tiềm lầm lỳ, ít nói và tỏ ra bí ẩn ngay cả với người thân. Hắn để bụng những chuyện vụn vặt trong cuộc sống gia đình. Vợ chồng Tiềm sống ở ngôi nhà ngang có cửa ngách thông lên nhà chính của vợ chồng anh Quế. Bếp núc cũng bố trí tại nhà ngang. Chiếc xe máy Honda mới mua của vợ chồng anh Quế cũng được để trong nhà ngang này. Vị trí để xe ngay gần giường ngủ của vợ chồng Tiềm.

Tiềm cúi gằm mặt, lí nhí về động cơ gây án của mình. Hắn bảo, việc để xe như thế gây khó xe trong nhà, quét nhà gây bụi bặm hoặt phơi quần áo trươc cửa nhà khiến Tiềm phải tránh hoặc chui qua quần áo phụ nữ…Tất cả những mâu thuẫn vụn vặt với người khác là nhỏ, có thể bỏ qua nhưng với Tiềm lại tích tụ trong thời gian dài, trở thành động cơ gây án.

Như để biện minh cho hành vi tàn độc của mình, Tiềm khăng khăng: “Tôi phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chịu đựng quá trở thành điên cuồng. Tôi cũng không biết nữa!”. Tiềm liên mồn nói: “Tôi cũng không biết vì sao lại hành động như vậy. Tâm trạng tôi, nhiều khi chính tôi cũng không hiểu được, không thể kiểm soát. Cảm giác khó hiểu, tôi không biết mình là ai”. Chúng tôi mượn “lời bào chữa” của Tiềm rằng “tôi là người điên” để hỏi lại. “Anh nói anh điên cuồng, vậy tại sao lại đủ minh mẫn để gài mìn, đấu mạch một cách bài bản, nhiều kỹ thuật khó như vậy?”. Tiềm cúi gằm, mặt biến sắc.

Trả thù tàn độc vì mất niềm tin(?!)

Quay trở lại câu chuyện về người vợ của Tiềm, trái với những lời oán giận mà hắn nói về vợ với PV, điều tra viên chính của vụ án cho biết: “Trong nhiều lần tiếp xúc với Tiềm, tôi nhận thấy một điều sâu kín trong hắn. Tiềm rất yêu thương vợ, hễ điều tra viên nhắc đến vợ, Tiềm lại khóc. Khóc nức nở và khóc rất lâu khiến cuộc hỏi cung và lấy lời khai gặp gián đoạn. Tiềm đã khóc thành tiếng khá nhiều lần. Tiềm cố tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt phóng viên thôi. Tiềm nâng niu, gìn giữ chiếc khăn mùi soa, chút gừng của vợ gửi cho như báu vật…” . Cũng theo cán bộ điều tra này, trong quá trình đấu tranh, khai thác lấy lời khai, những câu chuyện gia đình được khơi gợi, đã khiến Tiềm dần bộc lộ bản chất và cúi đầu nhận tội.

Trong cuộc tiếp xúc với bị can Nguyễn Đức Tiềm, chúng tôi quá bất ngờ trước những câu trả lời rõ ràng, rành mạch lý do hại người bạn thân tên T ở Hải Dương. Tiềm khẳng định, “T đã từng là bạn thân, coi bố mẹ tôi như bố mẹ mình. Tôi đã có hành động hại T là do không chấp nhận T đã phản bội lời thề, phản bạn. Tôi trung thành với bạn nên việc lừa thầy, phản bạn là điều không thể chấp nhận được”.

Không cần đợi PV đặt câu hỏi, Tiềm như chạm vào mạch cảm xúc, mọi dồn nén cứ thế được tuôn trào. Anh T không chỉ là bạn tốt mà còn là ân nhân. Điều đó, Tiềm rất biết ơn. Ngay sau lời “biết ơn bạn”, Tiềm nói gay gắt: “Tôi làm theo bản năng. Khi tôi đã quá kìm nén, bao dung nhưng bạn vẫn phản tôi thì tôi không chịu đựng được. Tôi gài mìn cũng chỉ vì lý do duy nhất đó”.

Tiềm trầm ngâm nói: “Việc giúp đỡ vợ chồng tôi cũng chỉ là cái cớ. T đã làm nhục vợ tôi. Lúc đó, tôi như con thú điên,nghĩ sao làm vậy. Hôn nhân của tôi là sự sai lầm”.

Theo lời kể của Tiềm, khi bị tai nạn (do Tiềm cài mìn vào xe) bị cưa cụt chân trái, T không thể nghi ngờ cho ai. Vì trước khi sảy ra tai nạn một tuần, Tiềm có hỏi mượn xe của anh T để đi công việc. Nhưng Tiềm cũng chỉ đi một lúc rồi trả xe ngay. Sau đó, anh T sử dụng xe đi lại bình thường. Vụ gài mìn đó Tiềm đã “hả giận” và may mắn không bị công an sờ gáy….

Trong từng câu nói của Tiềm, chúng tôi bị ám ảnh bởi sự bất cần. Ngay cả khi chúng tôi hỏi: “Nếu có cơ hội làm lại, anh sẽ làm lại như thế nào?” Tiềm chỉ nói: “Tôi không biết, chẳng có ích gì”.

Một giờ đồng hồ ngắn ngủi tiếp xúc với Nguyễn Đức Tiềm, nhưng đầu chúng tôi căng như dây đàn. Cách trả lời, biểu cảm trên bộ mặt của bị can này ám ảnh tâm trí tôi, không chỉ trên đường dài trở về tòa soạn…