Giả mã nguyên nhân vì sao giới trẻ tự tử?

29/12/2011 05:55 Nguyên/VNE

Lề luật, gia phong lễ giáo cũng rất cần nhưng hãy dung hòa để những người con không cảm thấy áp lực vì đó cũng là con dao hai lưỡi.

Tôi là một người sống ở Sài Gòn hơn 20 năm. Những năm gần đây tôi thấy rất nhiều người trẻ tìm đến con đường tự tử. Đó quả là một sự thật đau lòng. Tự tử đáng trách thật vì đó là sự hủy hoại bản thân mình khi chữ hiếu chưa tròn, chưa đền đáp công ơn cha mẹ nuôi nấng chừng ấy năm. Nhưng khi phân tích ra thì chúng ta khó mà trách được. Trong bài viết này, tôi chỉ xin phân tích vấn đề hạnh phúc của những nạn nhân tự tử.

Điều gì khiến giới trẻ ngày nay tìm đến con đường tự tử, một con đường gần như là không có một lối thoát nào, việc này chỉ xuất phát từ sự nông nổi của tuổi trẻ, hay theo phong trào? Chúng ta không thể nào phán đoán được và chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tuy vậy, tôi vẫn thấy là do những nguyên nhân sau:

1. Cấm cản từ quan niệm hôn nhân

Hầu như nhiều trường hợp đều bắt nguồn từ sự cấm cản của gia đình. Bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn con cái mình thật sự hạnh phúc, nhưng lại có một số quan niệm định kiến xuất phát từ các suy nghĩ sau:

- Không môn đăng hộ đối: ba mẹ vì sợ con mình không cùng gia cảnh rồi sẽ khổ, sống khó khăn.

- Không hợp tuổi: mê tín dị đoan cho rằng lấy cô này, anh kia có số sát vợ số sát chồng, tán gia bại sản.. nên ra sức can thiệp.

- Oan gia: hai gia đình có mối kỳ thị nhau từ đời trước, thế là ra sức cấm cản.

- Gia phong lễ giáo gia đình: quy định ngặt nghèo trong truyền thống gia đình, không vừa ý cũng cấm cản.

- Định kiến: ngay từ khi dắt người yêu về nhà ra mắt gia đình có những hình ảnh không được tốt đẹp, ấn tượng không tốt thế là cũng không tác hợp.

2. Đứa con bị đồng tính

Xã hội ngày càng phát triển, quan điểm đồng tính không còn là một "căn bệnh", đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên trong xã hội. Nhưng vì quan điểm kỳ thị, gia phong lễ giáo mà nhiều bậc cha mẹ ngăn cản đứa con sống không thật với con người mình, cấm cản sự hạnh phúc của con cái. Chúng ta đã quên rằng những người đồng tính họ cũng là con người có nhân phẩm, họ được quyền yêu, được sống như bao người khác; chỉ có điều tạo hóa lựa chọn giới tính cho họ không "chuẩn". Tình yêu cùng giới hay khác giới đều đẹp như nhau miễn là họ yêu sao cho trong sáng, sống tốt với cộng đồng xã hội. Vậy lý do gì bậc phụ huynh ngăn cản?

Trên đây là 2 nguyên nhân mà tôi nghĩ gây nên việc tự tử của các bạn trẻ ngày nay. Từ sự ngăn cản, các bậc cha mẹ đã không quan tâm đến mưu cầu hạnh phúc thật sự của con cái mình, quên đi tâm lý giới trẻ và dẫn đến một số hậu quả:

- Với sự bồng bột của bản thân dẫn đến những lúc nghỉ quẩn, tạo tâm lý cho con cái không còn đường nào nữa, cuối cùng phải lựa chọn tự tử. Mà tự tử ở đây là tội đại nghịch bất hiếu vì tự hủy hoại bản thân, công sanh dưỡng dục của cha mẹ nhưng vô tình chính bậc cha mẹ đẩy con cái vào tội này. Vậy xét giáo lý tôn giáo thì quý vị cũng phạm vào tội sát sanh, gián tiếp gây ra cái chết cho người khác. Chính bản thân cha mẹ cũng bị trả giá bằng chính sự đau khổ, dằn vặt bản thân và tính mạng con cái mình.

- “Tự tử” về tâm hồn: có những bạn trẻ không rơi vào tâm lý như trên thì họ cũng chọn giải pháp an toàn là đành theo ý cha mẹ để tròn chữ hiếu. Nhưng về lâu về dài cũng có thể chính con cái và bản thân cha mẹ cũng phải trả giá cho vấn đề này là hạnh phúc không được trường tồn vì đó không phải là hạnh phúc thật (rơi vào nhiều nhất là những đứa con yêu cùng giới). Sau này khi sự việc vỡ lẽ chính bản thân người con, chồng (vợ), và cha mẹ cùng đau khổ vì gia đình li tán hoặc đổ vỡ. Trường hợp này con cái cũng rơi vào tội bất hiếu vì làm cho cha mẹ đau khổ, lúc nào cũng lo lắng, buồn rầu về hạnh phúc của con. Lúc này thì sự ân hận cũng đã muộn. (chỉ có 1% trong số này có hạnh phúc thật sự).

- Nhẹ hơn việc tự tử là đứa con bỏ nhà ra đi sống cho hạnh phúc của mình. Và lúc này cha mẹ cũng rất đau khổ, ngày ngày trông đợi đứa con, nhưng rồi vài năm đứa con ấy trở về, hạnh phúc với cuộc sống đích thực của mình thì lúc này cha mẹ mới hiểu.

Cả ba lý do trên thật sự không ai muốn cả, nhưng rất tiếc trong xã hội chúng ta vẫn còn đâu đó những suy nghĩ khá cực đoan từ bậc làm cha làm mẹ rồi cuối cùng khi mọi sự đã xong thì họ chỉ còn dựa vào nhau mà cất tiếng “phải chi hồi xưa tôi không ngăn cản nó…”, “con ơi con về với cha với mẹ cha mẹ tha thứ…”, "Ông ơi phải chi đừng ép duyên…”........cứ thế triền miên.

Cảnh nhà vắng tiếng con trở nên lạnh lẽo, hai ông bà chỉ nương tựa vào nhau mỗi ngày không người chăm sóc (họa may nhà nào có trên hai đứa thì không sao) và chỉ biết vọng về quá khứ nhưng mọi sự đã quá muộn màng, hoặc may lắm đứa con bỏ nhà ra đi thì cũng sống trong cảnh mỗi ngày ngóng con về, cuối cùng những điều ấy dẫn đến tâm sinh bệnh.

Tuy tôi không phải là một nhà tâm lý, một bác sỹ mà chỉ là một sinh viên nhưng mỗi ngày đều nghe đâu đó trên báo lại có thông tin tự tử của giới trẻ nên tôi viết ra những điều này dựa trên cảm nhận riêng.

Không ai mong con mình không hạnh phúc nhưng cũng đừng vì những lề luật, những gia phong lễ giáo mà cản trở hạnh phúc chính con cái mình, cản trở con đường đi của con. Hãy để những đứa con được sống, được hạnh phúc với chính bản thân mình, miễn sao đứa con ấy đừng phạm vào tội bất hiếu như đánh đuổi cha mẹ, không quan tâm chăm sóc cha mẹ; sống tốt với mọi người cộng đồng xã hội.

Lề luật, gia phong lễ giáo cũng rất cần nhưng hãy dung hòa để những người con không cảm thấy áp lực vì đó cũng là con dao hai lưỡi.

Cuối cùng tôi xin kết lại bằng việc trích một đoạn trong bản tuyên ngôn độc lập nước Mỹ năm 1776:

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Nguyên/VNE