Sát thủ gài mìn sắp đền tội và giấc mơ của bà lão mất con, mất cháu

30/08/2012 06:32 Tuệ Minh
(GDVN) - “Hằng đêm tôi vẫn mơ thấy con và cháu tôi về. Cái Quỳnh mặc bộ quần áo kẻ vàng đi vào bếp nấu nướng nhưng cả nhà, đã bặt im tiếng cười…”

Chiều 29/8, ngồi tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình sau vụ nổ kinh hoàng cách đây hơn 8 tháng trước, cướp đi sinh mạng của con dâu và cháu nội mình, bà Nguyễn Thị Tạc (72 tuổi, mẹ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh) nói: “Sau khi vụ nổ xảy ra, Hồi (vợ hung thủ Nguyễn Đức Tiềm - PV) cùng với đứa thứ 2 đã đi sang chỗ khác thuê nhà để ở, thỉnh thoảng mới về thăm tôi. Giờ chỉ còn tôi và Quế (chồng chị Quỳnh) sống trong cái nhà này.

Trước đây, có 4 người sống trong cái nhà nhỏ dột nát thì mong có được cái nhà rộng rộng hơn chút để sống cho bớt khổ. Nhưng bây giờ, con và các cháu đã mất thì ngôi nhà lại thành quá rộng… Hàng ngày, Quế nó đi làm, chỉ còn 1 mình tôi ở nhà lủi thủi cơm nước chờ con đi làm về ăn, quanh ra lại quẩn vào. Nhớ con nhớ cháu quá lại lần từng bước lên gác nhìn ảnh thờ và thắp hương…”.

Hàng ngày, bà Tạc vẫn ra ngõ như ngóng chờ ai đó về rồi lại trở vào.Căn nhà bỗng trở nên quá thênh thang sau ngày định mệnh đó

Bà Tạc nhớ lại: “Trước hôm xảy ra vụ nổ, hai vợ chồng nó bảo nhau đi siêu âm nhưng Quỳnh nó bảo là thôi để hôm khác vì có việc bận ở công ty. Thế là sáng hôm đó, Quế đi làm sớm, còn Quỳnh thì chở con đi học mẫu giáo rồi đến thẳng công ty luôn…

Mất con, mất cháu, tôi đau xót lắm! Cái Vân nó sống cạnh tôi 5 năm trời. Ngày nó mới ra đời được 5 tháng, mẹ nó phải đi làm, ở nhà chỉ có hai bà cháu mà tiệt có tiếng khóc nào đâu. Khổ thân cháu tôi, xinh xắn là vậy mà lại bị giết chết như thế”.

Giọng nói đầy nghẹn ngào, bà Tạc kể: “Còn thằng Quế cũng khổ. Lên 4 tuổi thì bố mất. Rồi đến khi đến tuổi lấy vợ thì nó cứ bảo từ từ. Sau đó nó mới cưới cái Quỳnh (kém anh Quế 9 tuổi – PV). Lấy vợ muộn, con nhỏ mà bây giờ gặp chuyện như thế này thì biết sống làm sao. Bốn mươi tuổi đầu rồi còn gì. Ở quê thì tuổi đó, con cái đã lớn lắm, có người còn lên chức ông ngoại rồi. Vậy mà nó bây giờ mất tất cả như thế này. Nếu có làm lại từ đầu thì lại rơi vào cái cảnh cha già con cọc”.

Bà kể thêm: “Từ ngày con cháu tôi mất đi, phía gia đình nhà ông thông gia bên ấy vẫn sang đây thắp hương cho con cháu đều đều. Hai ông bà bên ấy (vợ chồng ông Nguyễn Công Thành – bố mẹ đẻ của chị Quỳnh) vào ngày rằm, mùng một vẫn sang thắp hương. Ông ấy thì ít khi khóc nhưng bà ấy lần nào cũng khóc rồi gọi tên con, tên cháu. Những lần như vậy tôi cũng chẳng cầm được nước mắt”.

Đã hơn 8 tháng rồi nhưng những vết tích của vụ nổ vẫn còn nguyên đây

“Hằng đêm tôi vẫn mơ thấy con và cháu tôi về. Cái Quỳnh mặc bộ quần áo kẻ vàng đi vào bếp nấu nướng và nói: “Sao anh Quế không ăn rồi đi làm mà lại để thức ăn thế này?”. Chả là thằng Quế nó thường dậy rồi vội đi làm sớm không kịp ăn sáng mà. Còn cái Vân thì đi học không thấy bà, liền về chạy vào trong giường ôm cổ tôi và chào “Con chào bà, con đi học về ạ””, bà Tạc run run đưa bàn tay đã yếu lên lau nước mắt.

Khi được hỏi về việc gia đình anh Tiềm có đến thắp hương cho chị Quỳnh và cháu Vân, bà Tạc cho biết: “Cả gia đình bên ấy đã lên đây 2 lần và xin lỗi rồi. Ông bà bên ấy cũng không thể ngờ được thằng Tiềm lại có thể gây ra những chuyện tày trời đến thế.

Ông bà ấy kể là: “Hôm Tiềm bị bắt thì thấy có ô tô của cơ quan công an đến rồi đỗ ở cổng. Sau đó, có một đoàn công an đi vào và đọc lệnh khám nhà và Nguyễn Đức Tiềm hại người… Cả nhà rợn hết cả người và rất bất ngờ về những thông tin đó”. 

Còn khi khám bên nhà tôi, nghe thấy công an đọc lệnh, con Hồi đang nấu ăn liền ngất đi, lăn luôn ra nhà. Còn nhớ hôm Tiềm bị bắt đi thì công an chỉ đưa cái giấy triệu tập đến và yêu cầu lên cơ quan công an để làm rõ về việc bằng giả… nhưng sau đó là bắt luôn”.


Bà Tạc xúc động mạnh: “Đấy, anh xem, nó (Nguyễn Đức Tiềm – PV) đã hại gia đình tôi đến nông nỗi này thì có đáng bị tử hình không? Ba mạng người chứ có ít gì đâu. Khổ thân cái Quỳnh, đang mang thai tháng thứ 3 thì bị như thế...".


Bà Tạc cho biết bà sẽ không đến dự phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Tiềm nhưng bà nói: “Tôi muốn nợ máu thì phải trả máu, nợ mạng thì phải trả mạng. Tôi đau xót lắm! Rể gì cái thứ ấy. Tôi mong tòa xử thật nghiêm minh để trả lại công bằng cho con cháu tôi”.



* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Tuệ Minh