Vụ quăng quật xác thai nhi: Nếu được chọn lại tôi vẫn bắt con phá thai

22/08/2012 06:30 Thảo Lăng
(GDVN) - “Em với Toàn quen nhau một năm nay, trong một lần đi đám cưới anh trai của một người bạn. Hai đứa em đã quan hệ chục lần rồi nhưng mọi lần em đều dùng thuốc tránh thai, đợt cuối cùng em quên không uống nên mới xảy ra chuyện. Em rất thương con, nhưng “nếu được lựa chọn lại, em vẫn quyết định bỏ nó”.

Đã gần 1 tuần trôi qua, nhưng người dân thị trấn Đại Nghĩa và xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ trước hành động quăng quật xác thai nhi của hai gia đình nội, ngoại cháu bé.

Sáng 21/08/2012, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1973) là bà ngoại của thai nhi. Đôi mắt buồn bã, mệt mỏi, bà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện chấn động khắp vùng.

Chuyện rằng, đầu tháng 8/2012, bất ngờ người chị dâu “mách” : “Cháu T. (sinh năm 1994) bị tắt kinh (kinh nguyệt) mấy tháng nay mà sao thím không cho đi khám?” bà mới chột dạ và bắt đầu “để mắt”. Thế rồi bà ngớ người ra khi nhìn thấy bụng con gái to bất thường khi đi tắm.

Lúc này, bà gặng hỏi: “Con có thai à?”. T. nói không biết, chỉ thấy mấy tháng nay không thấy có kinh nguyệt nữa.

Ít ngày sau khi "bỏ" thai nhi, T. đang dần khỏe lại.

Ngay sáng hôm sau, hai mẹ con bà lên thị trấn Vân Đình để kiểm tra. Khám đi, khám lại nhiều lần ở nhiều phòng khám, kết quả vẫn không có gì thay đổi: T. đã mang thai 17 tuần.

Khi sự việc đã vỡ lở, T. nói thật với mẹ rằng hơn 1 năm nay, mình và Nguyễn  Công Toàn (sinh năm 1992, ở đội 8, thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức) đã yêu nhau và có nhiều lần quan hệ với nhau. Đồng thời, T. quả quyết cái đứa con trong bụng mình là con của Toàn.

Ngay lập tức, bà Thơm yêu cầu con gái liên lạc với Toàn để có hướng giải quyết. Nhưng Toàn hết hứa hẹn này đến hứa hẹn khác, lần lữa không về quê. Do đó, ngày 13 và 14/8, bà Thơm cùng một số người đến nhà ông Nguyễn Công Đoàn (sinh năm 1966) và bà Phạm Thị Dung (sinh năm 1969) là bố mẹ của Toàn để “cầu xin” gia đình ông bà tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.

Nhưng tại đây, ông bà Đoàn, Dung không hứa hẹn điều gì và nói sẽ gọi Toàn về làm rõ sự tình rồi sẽ quyết định sau. Một ngày sau, Nguyễn Công Toàn đến gia đình và xác nhận “cái thai không phải của cháu, vì chúng cháu chỉ quan hệ bên ngoài thôi!”. Nhưng theo lời bà Thơm, sau đó Toàn hứa sẽ về nói với bố mẹ xuống nhà bà nói “chuyện trầu cau” em T. (?!)

Bà Nguyễn Thị Thơm.

Một ngày sau, Toàn và bố mẹ vẫn bặt vô âm tín và cắt đứt liên lạc với T. Bà Thơm liền đến nhà Toàn hỏi lại lần cuối nhưng đã bị bà Dung mắng chửi là không biết cách dạy con, để hư hỏng rồi đến “gài bẫy” gia đình bà. “Uất ức” quá, bà tuyên bố, “tối nay sẽ mang xác cháu về quê cha đất tổ cho ông bà chôn cất”.

Nói rồi làm, ngay hôm đó, tức 16/8/2012, bà Thơm dẫn con gái đi “giải quyết” cái thai bằng cách “cho đẻ non”.

7h30 tối, bà Thơm mang một bọc màu đen đến nhà ông bà Đoàn Dung rồi để bên cổng mà không quên “nhắn nhủ”: “Tôi mang cháu nội ông bà về quê cha đất tổ nhà nó đây. Ông bà nhớ ngày, tháng này mà hàng năm làm giỗ chôn cất cháu cẩn thận cho nó ra đi mát mẻ, thanh thản”.

Cho rằng đây không phải cháu mình, bà Dung cùng 1 con trai, 1 cháu trai đã mang xác thai nhi trả lại cho gia đình bà Thơm. Và tại đây, hai bên đã xảy xô xát.

Đêm hôm đó, bà Thơm đã mang xác thai nhi ra nghĩa trang thôn Văn Giang để chôn cất. Theo lời bà, khi ra tới nghĩa trang, điều kỳ lạ là mặc dù đất ở đây rất mềm, nhưng khi bổ nhát cuốc đầu tiên thì chiếc cuốc này đột nhiên gãy đôi. Vì thế, bà và một số người đã phải dùng tay xắn đất để chôn cháu ngoại mình.

Trước câu hỏi “Nếu được lựa chọn lại, bà có “bỏ rơi” cháu ngoại mình và đem trả một cách phũ phàng như vậy không?”, bà Thơm với gương mặt ủ rũ, u sầu nói: “Đã có rất nhiều người khuyên can tôi không nên đưa con đi phá thai. Nhưng khi ông bà nội và bố nó đã không thừa nhận thì giữ lại chỉ làm khổ con gái mình.

Hơn nữa, sau khi bị bà Dung (mẹ Toàn) chửi rủa, về nhà con gái tôi cho xem tin nhắn của em trai Toàn gửi với nội dung: “Anh Toàn không cưới mày đâu, dù có cưới cũng không có hạnh phúc. Tốt nhất gia đình mày nên đi giải quyết cái thai đi” thì tôi không thể kiềm chế được”.

Khẳng định lại quyết tâm của mình, bà Thơm nói: “Nhiều người nói, thai đã lớn rồi, nếu phá bỏ sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng con gái. Nhưng dù có mất con, mất cháu, tôi cũng bắt con phá bỏ cái thai này”.

Ít ngày sau khi “bỏ rơi” đứa con không được thừa nhận, T. đã dần khỏe lại. Khi nhắc tới câu chuyện buồn và đứa con của mình, T. nước mắt lưng tròng tâm sự: “Em với Toàn quen nhau một năm nay trong một lần đi đám cưới anh trai của một người bạn.

Hai đứa em đã quan hệ chục lần rồi nhưng mọi lần em đều dùng thuốc tránh thai, đợt cuối cùng em quên không uống nên mới xảy ra chuyện. Em rất thương con, nhưng “nếu được lựa chọn lại, em vẫn quyết định bỏ nó”.

Sự non dại, lòng tự trọng, lo lắng cho tương lai,…hay điều gì khác đã khiến người mẹ trẻ này quả quyết như vậy?”

Mời độc giả tiếp tục theo dõi báo điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày mai để tìm câu trả lời trong bài “Tâm sự người mẹ trẻ trong vụ quăng quật xác thai nhi”.

(Còn tiếp)

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Thảo Lăng