“Vua bùa chú” tiết lộ mánh khóe lừa bịp

08/08/2012 06:54
Học được một vài chiêu trò của người dân tộc Dao, ông về nhà áp dụng để "hành" dân làng.

Nhờ có những biệt tài như làm tiếng ếch kêu trong ngực của bọn con gái, ngậm dao phun cắm vào tường, đoán trọng lượng vật chuẩn không lệch một lạng… lão nông này được tôn lên làm "vua Mường". Và chính vị "vua" này đã gây ra bao sóng gió ở vùng đất Yên Thủy. Trong một lần đi công tác qua Hòa Bình, chúng tôi may mắn được diện kiến vị "vua Mường" có "phép lạ". Ông là Bùi Văn Hiển (56 tuổi ở xóm Thấu, xã Lạc Sĩ Yên Thủy - Hòa Bình). Đã hơn 30 năm, sau những ngày người đàn ông này "làm mưa làm gió", thậm chí, khi ông đã hoàn lương nhưng vẫn còn những lời đồn thổi kỳ quái, rùng rợn.

“Vua bùa chú” tiết lộ mánh khóe lừa bịp, Tin tức trong ngày, vua bua chu, vu xu muong, bua ngai, me tin di doan, dan lang, tro lua bip, bua, doc than chu, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

"Vua Hiển" kể lại một thời lầm lỗi

Mục kích "vua Mường"

Để thử tài đoán trọng lượng cơ thể của "vua Mường" trước khi lên nhà chúng tôi đã cân thử. Khi hỏi ông rằng tôi được bao nhiêu cân, "vua Mường" nhíu mày, mắt trợn lên bảo: "Cháu chắc khoảng 48 cân rưỡi, còn cậu này nặng 57 cân là cùng!". Lão cười khà khà, còn anh bạn đi cùng tôi há hốc mồm ngạc nhiên y như lão vừa đặt chúng tôi lên bàn cân vậy.

"Vua Mường" cho biết, khi tròn 19 tuổi, ông tham gia binh chủng quân khí, được bầu làm trưởng trung đội tăng gia sản xuất 834 (thuộc tỉnh Hà Sơn Bình trước đây). Biết một đồng đội dân tộc Dao có phép thuật lạ, ông mới gọi người này đến gặp riêng để học phép thuật. "Người đồng đội bảo tôi muốn làm được phép cần lấy vật thân thiết bên mình để niệm các bùa chú vào đấy. Hồi đó, mỗi đồng chí được phát một con dao nhỏ, ai cũng phải dắt bên mình. Anh bạn người Dao phù phép vào con dao rồi đưa cho tôi. Sau đó, anh ta dạy tôi cách niệm chú, cách trừ tà, phán đoán, giải hạn...", ông Hiển nhớ lại.

Biết vài "bài" cơ bản, ông khoái trá khoe với mọi người về biệt tài dùng mồm phi dao cắm vào ván mà ông gọi chiêu đó là "phi dao ngậm". Đồng đội cười mỉa, cho rằng ông đang tưởng tượng. Để minh chứng cho lời nói, ông đặt tấm ván cách xa 3 mét, rồi cúi cúi, miệng cứ lẩm bẩm, hà hơi vào con dao liên tục. Ngậm cái dao trong miệng, ông đứng tấn, ép ngực căng hơi phun con dao cắm phập vào tấm ván trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Đầu năm 1981, ông xuất ngũ khi đã học được khá nhiều phép thuật của anh bạn người Dao kia.

Cuối năm 1981, có hai vợ chồng hay bán hàng rong qua xã mình. Thấy chiếc áo kim tuyến đẹp quá, "vua Mường" thèm thuồng, bèn tìm cách chiếm đoạt. Ông Hiển gạ họ chơi cá cược: "Nếu cả hai vợ chồng ông dồn hết tiền trong túi ra mà được nhiều hơn hay ít hơn 42 đồng thì số tiền 81 đồng tôi đang cầm đây là của ông. Còn nếu tôi đoán đúng thì xin ông cái áo đó". Họ thấy người này có vẻ điên khùng, làm sao mà biết mình có bao nhiêu tiền rồi đồng ý cược. Khi móc cả túi chồng và lấy túi tiền giắt trong cặp quần của người vợ cộng lại cũng chỉ đúng 42 đồng. Vợ chồng họ đành hậm hực biếu không cái áo kim tuyến rồi tức tưởi bỏ đi. Đằng sau, tiếng cười của ông Hiển rú lên sằng sặc.

Những người dân sinh sống ở xóm Thấu cho biết, "vua Mường" có thể vắt được lông gà ra nước để chữa bệnh. Chị Bùi Thị Thực ở huyện Cao Phong, Hòa Bình đẻ con bị xót nhau, cứ tưởng sẽ không có cách nào cứu vãn. Thương họ quá, ông hà hơi vào lông gà, sau đó dùng con dao đã niệm chú chỉ thẳng vào rồi vắt được nửa chén nước cho người đàn bà uống. Kỳ lạ sau khi uống nước "lông gà" thì cuộc sinh nở thành công.

“Vua bùa chú” tiết lộ mánh khóe lừa bịp, Tin tức trong ngày, vua bua chu, vu xu muong, bua ngai, me tin di doan, dan lang, tro lua bip, bua, doc than chu, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Con dao dùng làm phép thuật của cánh thầy mo

"Làm mưa làm gió" ở thôn bản

Ông Hiệp cho biết, thời bao cấp, có mấy cán bộ là đội trưởng đội sản xuất rất nhiều lần đi bắt gà, vịt của dân về ăn. Họ bảo đến vụ sẽ trả mỗi con vịt bằng 20 cân thóc. Tuy nhiên, hết vụ chẳng thấy tăm hơi thóc gạo đâu, chỉ thấy gà vịt của dân cứ biến mất dần. Thấy vậy, ông Hiển tức tối, tìm cách xả giận. Một hôm, ông gọi dân chúng đến họp. Trước giờ họp "vua Mường" lấy cây dao đã hà hơi, niệm chú, chỉ lên trời rồi lẩm nhẩm.

"Tôi phán rằng, bốn vị thần miếu đòi ăn, phải làm lễ cúng, nếu không cả xóm sẽ bị thần linh trừng phạt. Lễ vật là cả làng góp, còn lợn thần miếu sai tôi đoán lấy. Nếu tôi đoán đúng lợn nhà ai thì người ấy phải thịt để tế thần thánh. Thế là tôi đoán con lợn của đội trưởng đội sản xuất 51 cân 7 lạng, đoán lợn nhà ông bí thư xã Bùi Văn Chít 51 cân, lợn của ông cán bộ xã Bùi Văn Cầu 48 cân. Và tất cả đều không sai một lạng. Hôm đó, bốn con lợn của các cán bộ và lợn nhà tôi được mổ tế thần miếu", "vua Mường" cười khoái trá.

Ông Vịnh, một người dân xóm Ong kể lại, hồi ấy ông mới 14 tuổi, thấy "vua" Hiển bảo mọi người thịt lợn về cúng thần miếu. "Vua" báo cáo với các thần miếu về cuộc sống của dân trong xóm, sau đó báo cáo với thần miếu về ông đội trưởng đội sản xuất và các vị khác đã tự tiện bắt gà dân về thịt mà không trả dân thóc. Thấy vậy, ông đội trưởng đội sản xuất sợ quá, liền cúi người xuống chui qua háng "vua", xin không kể nữa và ông ấy cầu xin thần miếu thứ tội. Sau đó, người dân xào nấu lên ăn uống no nê, phần còn thừa được chia cho mỗi người một ít mang về.

Nhờ những "phép thuật" đó, những người dân đã coi ông Hiển như thần thánh. Họ tôn ông lên làm "vua Mường". Tuy nhiên, ông "vua" này có sở thích rất quái đản. Gã thích đi trêu gái làng, thích làm phép để dọa mọi người… Đặc biệt, ông có sở thích ăn uống chẳng giống ai. Mỗi lần có lễ, "vua" phải được ăn trước. Chỉ khi nào "vua" xua tay về phía trước thì dân thường mới được ăn. Trước khi dùng bữa, "vua Mường" lấy con dao kiểm tra xem thức ăn có bị bỏ độc không hoặc có ai nhổ nước bọt không? (Điều kiêng kị của cánh thầy mo, thầy cúng - PV). Vì con dao của ông Hiển đã được niệm chú nên nó như kim thử, có thể đổi màu khi tiếp xúc với chất độc. Thực đơn không thể thiếu năm món: Thủ lợn, chân giò, sụn lợn, gan, lòng. Cỗ thừa, đám cận vệ phải đùn lá chuối mang về cho "vua".

Được biết, người dân tộc Mường cũng thường gọi ông là "thánh thơ" vì ông thuộc dòng dõi thầy cúng. Người dân ốm đau, bệnh tật, ma ám, quỷ nhập đều cầu cứu "vua" Hiển. Ông Hiển chễm chệ làm "vua" nhờ con dao và "phép thuật" học được từ gã dân tộc Dao kia. Được biết, cứ có chuyện gì là người dân tộc Dao lại làm lễ cúng, tế. Từ lễ đặt tên con (Khùn vòng), lấy vợ, dựng nhà, cầu mùa, giải hạn... Vật không thể thiếu của cánh thầy mo, thầy cúng là con dao. Tuy nhiên, cuối cùng, "vua Mường" cũng phải trả giá để những bùa phép này để làm những trò mê tín dị đoan.

“Vua” có sở thích... trêu gái

Hướng ánh mắt về phía núi rừng đen kịt, ông kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng "quậy" ở vùng đất này. Ngày ấy, các thiếu nữ chỉ cần nghe đến "vua" Hiển đã sợ "xanh mắt mèo". Nhiều đêm, các nàng đi chơi về ngang con đường heo hút dẫn qua trung tâm xã thì bất thình lình từ bụi rậm, "vua" cùng với đám cận vệ choai choai ngăn lại. Phụ nữ nhìn thấy ông Hiển hốt hoảng ôm lấy nhau, mặt tái mét. Ông Hiển cười sằng sặc rồi mấp máy môi, rít từng hơi dài, sau đó dùng con dao chỉ vào ngực các nàng, làm phát ra tiếng ếch kêu. Các nàng khóc lóc, khiếp đảm, tay phủi ngực áo liên tục, còn "vua" cùng đám cận vệ lăn lộn cười sặc sụa.



Theo Hoàng Thế Tào (Người Đưa Tin)