Vượt ngục chấn động: “Cắt” rừng, ôm súng tử thủ gần 30 ngày trên núi

24/02/2012 07:29 Ngọc Luật
(GDVN) - Cắt rừng, lội suối, phạm nhân Sồng A Páo đã vượt hàng trăm cây số để về nhà. Để không bị bắt lại, y đã ôm súng rồi lên núi tử thủ.

Câu chuyện trốn tù của phạm nhân Sồng A Páo ở trại giam Hồng Ca cũng ly kỳ không kém gì phim hành động. Sau vụ trốn tù của Đàm Tuấn Nguyên khiến 1/3 số cán bộ, chiến sĩ của trại giam này phải bủa đi “bắt nã, cuộc đào tẩu của phạm nhân Sồng A Páo cũng khiến cán bộ trại giam Hồng Ca phải nằm phục suốt gần một tháng trời mới tóm được y.


Cắt rừng, lội suối, vượt hàng trăm cây số

Từ trung tâm TP.Yên Bái còn phải đi hơn 30km đường đèo núi quanh co mới tới được trại Hồng Ca. Trại giam được thành lập từ năm 1967, ban đầu nằm tại xã Hồng Ca, sau đó được chuyển về xã Hưng Khánh (thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), được bao quanh bạt ngàn đồi núi trập trùng.

Đại tá Phạm Văn Khá, Giám thị trại Hồng Ca cho hay, đã gần 15 năm nay, trại không có phạm nhân trốn thoát (có trường hợp phạm nhân bỏ trốn song đều bắt lại thành công). Trại có đặc điểm, phạm nhân 100% là nam giới, chủ yếu là các đối tượng vùng Tây Bắc (trong đó có rất nhiều đối tượng là người dân tộc H’Mông, Thái…). Có khoảng 50% số phạm hoặc nguyên là con nghiện, hoặc liên quan đến án ma tuý.

Cũng như nhiều trại giam khác, tại trại giam Hồng Ca, những phạm nhân có án nhẹ có thể thuộc đội vệ sinh, được đi lại tự do quét dọn ở khu hành chính hoặc được lên đồi hái chè. Phạm nhân nào án nặng thì không được ra khỏi khu trại giam, tham gia sản xuất trong khuôn viên ấy. Lợi dụng điều này, rất nhiều tên đã âm mưu trốn trại.

Phạm nhân Sồng A Páo
Vụ trốn trại của Sồng A Páo (54 tuổi, dân tộc H’mông, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) xảy ra trong điều kiện ấy.

Hồ sơ của Páo ghi rõ, phạm nhân này trước kia sống ở bản Piêng Cành, một bản có nhiều người liên quan đến ma túy và tù tội. Năm 2000 bị bạn bè cùng bản rủ rê, Sồng A Páo tham gia vận chuyển trái phép chất ma tuý tại cung đường quốc lộ 6 từ Lào qua Sơn La, Hòa Bình về xuôi.

Số lượng vận chuyển ma túy của Páo, y bảo không nhớ cụ thể là mấy cây nhưng y bị kết án tới 18 năm tù giam. Được di lý về trại giam Hồng Ca trả án từ tháng 8/2001, đến năm 2003 thì Páo bỏ trốn.

Khi đó, Páo thuộc quân số đội 12 (có trên 40 phạm nhân). Trong một lần được phép ra suối giặt quần áo cho các phạm nhân khác, thấy cán bộ lơ là, mất cảnh giác, khu suối lại vắng người nên Páo lập tức bỏ trốn.

Lúc y bỏ trốn, trên người mặc độc cái quần dân tộc dù trời lúc đó đã bắt đầu chớm lạnh. Có trong túi 70.000 đồng, Páo bắt xe ôm ngược Văn Chấn rồi ra Nghĩa Lộ. Sợ bị phát hiện, Páo bỏ xe và lúc đó cũng hết tiền, y cắt rừng, lội suốt, đi suốt mấy ngày đêm không nghỉ trở về bản của mình đúng một tuần sau đó.

Có vượt quãng đường gần mấy trăm cây số mới thấy sức bền của Páo. Sau này khi bị bắt lại, nghe Páo kể mà nhiều cán bộ, chiến sĩ trại giam Hồng Ca không khỏi ngạc nhiên.

Về bản, sau một hồi thăm hỏi vợ con và họ hàng, Páo nghĩ thế nào cán bộ cũng sẽ đến để bắt y. Không muốn quay lại trại giam, Páo “thủ” một khẩu súng săn của Mỹ sản xuất và 20 viên đạn rồi leo thẳng lên một hang núi hiểm trở “lập căn cứ”.

Ôm súng tử thủ gần 30 ngày trên núi


Ở trại giam Hồng Ca, lực lượng “bắt nã” được coi là một trong những đứa con cưng của trại. Công việc “bắt nã” (bắt can phạm trốn trại, có lệnh truy nã) vừa mất nhiều công sức, vừa nguy hiểm. “Nhưng nó là danh dự của người làm nghề này”, cán bộ Trần Trọng Vượng (khi đó mang quân hàm Đại uý) đã tâm sự với chúng tôi như thế.

Thành tích của cán bộ Vượng ở trại giam Hồng Ca đều khiến anh em nể phục và yêu mến bởi anh đã cùng đồng đội trực tiếp bắt rất nhiều phạm nhân có lệnh truy nã và trốn trại. Vụ trốn trại của Sồng A Páo, chính Đại úy Vượng cũng là người trực tiếp bắt giữ.

Ngay sau khi phát hiện Páo bỏ trốn, phán đoán hướng đi của Páo khả năng cao là y sẽ quay về bản Piêng Cành nên 1/3 quân số của trại đã được lệnh chuẩn bị lên đường.

Đại úy Vượng và phạm nhân Páo tâm sự về câu chuyện cũ.
Biết Páo là đối tượng nguy hiểm nhưng rất tinh ranh. Đặc biệt, y thông thạo địa hình, lối đi và biết sử dụng vũ khí trong thời gian y đi vận chuyển ma túy nên lực lượng cảnh vệ của trại giam Hồng Ca được trang bị thêm vũ khí, thậm chí là lựu đạn cay từ Công an tỉnh Yên Bái.

Sau khi xác định được Páo về nhà và đã lên núi, lại có cả súng nên phương án đầu tiên của lực lượng “bắt nã” là thuyết phục hắn ra hàng. Tuy nhiên, suốt một tuần ròng rã bắc loa kêu gọi không có kết quả. Phương án tiêu diệt đã được đưa ra nhưng khi Đại úy Vượng cùng anh em chiến sĩ chuẩn bị phương án tác chiến thì nhận lệnh của lãnh đạo Cục V26 là tuyệt đối không được “dùng biện pháp mạnh” mà phải tìm mọi cách bắt sống!

Páo thông thạo địa hình, lại liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển rất khôn ngoan là dựa vào các vách đá dựng đứng nên lực lượng trinh sát, cảnh vệ và cán bộ chiến sĩ trại Hồng Ca bám theo rất vất vả.

Khi ập vào một hang nghi Páo ở thì y đã tẩu thoát trước đó có tích tắc. Gần 1 tháng liên tục, chiến sĩ người nào người ấy cũng cũng râu tóc xồm xoàm, phờ phạc vì nằm rừng.

Qua thông tin địa bàn, lực lượng truy bắt nắm được việc Páo sẽ di chuyển sang một hang mới, Đại úy Vượng và anh em thành lập một tổ phục kích. Trong khi đó, các tổ khác vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ “nghi binh” lùng sục khắp các hang núi khác, trừ hang mà Páo sắp đến.

2h sáng, khi rừng núi Mộc Châu chìm trong sương mù, tiếng chim cú và những âm thanh đặc trưng của bóng đêm vây bủa, nhiều người nín thở chờ đợi một bóng đen sẽ di chuyển vào cửa hang.

Đúng như dự đoán, khi Đại úy Vượng nghe tiếng lá cây và những cành củi mục gãy rắc nhẹ ở cửa hang, một bóng đen khẽ khàng đặt bước chân đi vào. Lập tức, Đại úy Vượng lúc này ở gần vị trí cửa hang nhất đã lao lên quật ngã tên Páo. Biết mình bị phục kích, Páo điên cuồng chống trả, y thậm chí còn cắn vào tay Đại úy Vượng. Nhờ đồng đội hỗ trợ, Đại úy Vượng còng được tay tên Páo. Tên tội phạm nguy hiểm được giải đi ngay trong đêm, đề phòng đồng bọn của hắn đánh tháo…

Tính đến lúc bị bắt lại, Páo đã lập nên một kỷ lục của trại giam Hồng Ca: trốn được gần 1 tháng - chính xác là 26 ngày. Bị bắt lại, Páo bị kết thêm 15 tháng tù. Sau này, khi được hỏi: “Vì sao lại có ý định trốn trại”, phạm nhân này thổ lộ rằng: “Hồi đó, tôi nghe trại Hồng Ca đang từ loại 2 bị chuyển xuống loại 3, không giam giữ phạm nhân có án dày nữa. Mà tôi lại mang án dày, dễ bị chuyển đi nơi khác. Ở đây, tôi đã quen từ cán bộ cho đến các phạm nhân, chuyển đi thì phải làm lại từ đầu, khổ quá. Vì thế, nảy sinh tư tưởng bỏ trốn”. Thoạt nghe, có thể nghĩ câu chuyện của Páo như thành thật nhưng ai cũng bảo Páo rất quái, y rất thông minh khi câu trả lời đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Và có lẽ vì vậy mà Páo nhận mức án đã được giảm nhẹ là 15 tháng tù thêm.

Về chi tiết cắn Đại úy Vượng lúc y bị bắt, Páo “hồn nhiên chối tội” và lại đổ cho nguyên nhân khách quan: “Khi đó, tôi bị còng tày. Cái còng chặt quá, đau cổ tay nên đưa lên miệng cắn (!?). Đúng lúc, cán bộ Vượng đưa tay vào ngăn lại nên thành ra cắn vào tay cán bộ”.

Cán bộ quản giáo ở đây cho hay, Páo có một gia đình nhỏ ở bản Piềng Cành và có đến 7 đứa con vì đẻ cố cho được thằng con trai. Đến nay, vợ Páo đã bỏ đi lấy người khác, con cái thì đi lung tung mỗi đứa mỗi nơi.

Và còn những câu chuyện chưa kể

Câu chuyện của Páo kết thúc và xảy ra trước vụ trốn trại của Đàm Tuấn Nguyên. Thế nhưng, ở Hồng Ca, vẫn còn những câu chuyện trốn trại nhưng xảy ra đã lâu và những người làm công tác quản giáo cũng ít nhắc lại. Có chăng, thi thoảng trong những câu chuyện vui với chúng tôi, các anh nhắc lại như là những dư vị khó quên của cuộc đời làm nghề “bắt nã”.

Kể thêm những vụ trốn trại ở Hồng Ca như vụ đào tẩu của Nguyễn Văn Bắc tức Bắc “Què”. Hắn trốn trại, được đồng bọn ngoài xã hội chở bằng xe máy. Chính Đại uý Vượng là người đã phóng xe máy Win 100 rượt theo. Khi bị truy đuổi, Bắc hô đồng bọn bỏ đường cái, rẽ vào đường mòn. Rồi hắn vọt xuống, chạy thục mạng về phía rừng. Kiên quyết không để Bắc trốn trại thành công, Đại úy Vượng cũng nhảy khỏi xe, đuổi theo. Tên Bắc nhỏ thó nhưng chạy thoăn thoắt, nếu hắn vào được đến rừng thì xong! Đại úy Vượng vừa chạy vừa rút súng bắn chỉ thiên, hắn vẫn không dừng, buộc anh bắn thẳng. Viên đạn trúng bắp chân, Bắc ngã quỵ ngay bìa rừng. Đưa về trại, hắn có biệt danh Bắc “Què” từ ngày ấy.

Lại có vụ phải dùng mưu, như vụ bắt tên Đỗ Văn Thiện. Sau khi trốn trại, tên này lỉnh vào hồ Thác Bà. Hồ rộng mênh mông với hàng ngàn hòn đảo, hắn lại bơi lặn giỏi như rái cá. Thoáng thấy bóng ca nô cảnh sát là hắn “lặn” mất tăm. Đại úy Vượng và anh em điều tra .Biết hắn có cô bồ bán hàng ở ven hồ, anh em tổ chức phục kích. Mấy hôm yên yên, Thiện mò lên với bồ tranh thủ hú hí thì bị tóm sống.

Nhờ sự cương quyết truy bắt những phạm nhân trốn trại của các cán bộ trại giam mà gần 15 năm nay, Trại Hồng Ca rất ít phạm nhân bỏ trốn. Bởi họ biết, nếu có trốn cũng không thể nào thoát!

Sương mù bao trùm khắp miền núi của Hồng Ca vào một ngày chớm đông. Có nhiều dịp lên Hồng Ca công tác và tác nghiệp, chúng tôi được các quản giáo ở đây kể cho nhiều câu chuyện thú vị về người và đất Hồng Ca, trong đó nhiều kỉ niệm nhất là những câu chuyện trốn tù của phạm nhân.

Ở kỳ sau, chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện trốn tù của một nhóm thanh niên tại Vĩnh Phúc. Một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng trong 1 tuần và thực hiện trót lọt ngay trong đêm đầu tiên thực hiện.
Ngọc Luật