Trong bức thư nhờ mẹ - giáo viên lớp 5 Làng Cò Phạm Thị Nga gửi qua mail, cháu Giang viết: “Trong một lần cháu được mẹ đưa từ thị xã vào chơi với các bạn học ở Làng Cò, cháu rất thương các bạn vì không có áo ấm để mặc, quần áo cũng rách nữa. Về nhà, cháu đã viết bài thơ này và nhờ mẹ gửi cho các chú dưới Hà Nội. Cháu chúc cho các bạn sức khỏe và học giỏi.
Sau giờ học, các bạn học sinh vùng cao phải tự đi hái rau rừng cho bữa ăn đam bạc của mình. Ảnh: Văn Trinh |
Báo Giáo dục Việt Nam xin trích đăng nguyên văn bài thơ “Vùng cao” của cháu Nguyễn Hương Giang gửi tặng các bạn học sinh Làng Cò – nơi mẹ cháu dạy học.
“Vùng Cao”
Chân thì đi không tất
Môi tím run cầm cập
Bàn tay luôn lạnh buốt
Vẫn tới lớp tới trường.
Rồi một ngày đáng nhớ
Ca sỹ Thái Thùy Linh
Mang bữa cơm có thịt
Lên Nậm Mười xa xôi.
Hãng hàng không “e-lai”.
Vượt qua bao đèo dốc
Đem quần áo sách bút
Chia đều cho các bạn.
Ôi thật là đáng quý
Dù của ít lòng nhiều
Nhưng hạnh phúc biết bao
Lá lành đùm lá rách.
Được đi trường với mẹ
Thời tiết thật là rét
Học sinh của mẹ tớ
Vẫn một manh áo cộc.
Thời tiết thật là rét
Học sinh của mẹ tớ
Vẫn một manh áo cộc.
Chân thì đi không tất
Môi tím run cầm cập
Bàn tay luôn lạnh buốt
Vẫn tới lớp tới trường.
Rồi một ngày đáng nhớ
Ca sỹ Thái Thùy Linh
Mang bữa cơm có thịt
Lên Nậm Mười xa xôi.
Hãng hàng không “e-lai”.
Vượt qua bao đèo dốc
Đem quần áo sách bút
Chia đều cho các bạn.
Ôi thật là đáng quý
Dù của ít lòng nhiều
Nhưng hạnh phúc biết bao
Lá lành đùm lá rách.
Xem thêm:
Nguyễn Hương Giang